Phần 19 - THẬT SỰ YÊU

2.2K 111 23
                                    

Chật vật mãi cuối cùng cũng được Can thả lòng yêu, Tin không muốn có thêm suy nghĩ lại mất thêm khoảng thời gian quý báu bên người trong tim, vội hòa mình vào cõi thiên thai đang mời gọi. Hai chàng trai trẻ cao lớn quấn quýt bên nhau sau nhiều ngày yêu đương cấp mầm non, vì vậy mà cuộc hoan ái càng trở nên kích thích, vừa ngượng ngùng, lại vừa có sức hấp dẫn không kìm được, vậy nên mất cả buổi sáng ngọt ngào để thỏa mãn ái ân.

Sau khi vượt qua cao trào cảm xúc, Tin ôm Can trong vòng tay rắn chắc, lúc này mới có thể tạm yên tâm Can thật sự thuộc về mình. Bởi vì ngày nào Tin cũng hết lòng thay đổi, từ lạnh lùng băng giá nay lại trở thành ôn nhu, sủng thụ. Bất cứ điều gì Can muốn Tin đều dốc lòng hết sức đáp ứng cho bằng được, dù việc đó có khó đến đâu và trái ngược với sở thsich, mong muốn của mình thế nào đi nữa. Ngược lại Can chỉ xem Tin như một thằng bạn thân, sẵn sàng lớn tiếng quát nạt, thậm chí có khi còn động tay chân, nhưng thay vì đấm thẳng vào mặt như trước, thằng nhóc này lại sợ Tin xấu mặt nên thay vào đó lại đấm vào bắp tay, hay véo mạn sườn khiến Tin không dám để lộ dù chỉ một tấc cơ thể mình. Mà thực ra Tin cũng chẳng dám làm gì trái ý, bởi khỉ con luôn ăn vạ một cách dễ thương. Tin chưa từng nghĩ một thằng thanh niên cao to như thế lại có thể ngây ngốc một cách đáng yêu, trước khi quen Can Tin luôn cho rằng tình yêu giữa những tên con trai với nhau chỉ là cơ hội, là biến thái, là không bình thường, đáng ghê tởm, nhưng khi hiểu được tính tốt của Can, lại được Can quan tâm tin tưởng, lòng bỗng được xoa dịu dần dần thành cảm giác khó gọi tên. Ban đầu cũng chỉ là suy nghĩ hết sức bình thường rằng Can đúng là người chân thật, nhưng đến khi tiếp xúc với gia đình Can, nhìn cách cả nhà yêu thương trêu đùa nhau, Tin bỗng có cảm giác gia đình yên ấm. Đến khi Can xuất hiện nhiều hơn trong cả suy nghĩ lẫn giấc ngủ của mình, Tin đã cảm nhận được Can không còn ở vị trí mà nó nên có nữa. Từ những sự quan tâm nhỏ nhặt, từ những tiểu tiết mà Can không nói thì Tin cũng chẳng màng, cho đến sự sẻ chia khi Tin nói về người anh khác mẹ, Can đã vô tình trở thành chỗ dựa cho sự yếu đuối của Tin. Tin đã mở lòng và hoàn toàn tin tưởng vào con người tưởng chừng vô tâm vô phế đó. Đến khi nhận ra thì tình cảm dành cho Can đã chiếm trọn trái tim lẫn tâm trí của Tin rồi. Và sau một lần bị Can từ chối tình cảm, Tin đã triệt để hiểu rõ việc mất Can sẽ tác động đến cuộc sống của mình kinh khủng ra sao. Bởi nếu là một người bình thường, Tin sẽ dễ dàng vượt qua những việc chia ly, đau khổ, nhưng vốn dĩ cuộc sống của Tin đã có khỏi đầu không hoàn chỉnh, tâm lý phòng vệ nặng nề cũng đã tạo cho Tin vỏ bọc khó gần, ngược hẳn với tâm lương thiện và một chút yếu đuối trong tim. Vậy nên đối với Tin mà nói Can chẳng khác gì báu vật. Dù rằng cậu ta chẳng có gì xuất chúng, cũng chẳng đẳng cấp nhưng với Tin nó là một sự phù hợp không thể diễn tả bằng lời. Việc Tin sủng hạnh Can cũng xuất phát từ tâm lý chiếm hữu báu vật trái tim, ngoài tình cảm chân thành dành cho cậu nhỏ. Chính vì thế thời gian qua dù đã được Can nhận lời yêu, nhưng thái độ bên ngoài vẫn là lạnh nhạt, dù rằng Tin vẫn biết Can quan tâm lo lắng cho mình thật sự, nhưng luôn lo sợ rằng chỉ là tình cảm bồng bột nhất thời, chỉ vì trái tim thiện lương sợ Tin buồn mà chấp thuận, là người yêu nhưng chỉ thỉnh thoảng Tin mới được hôn môi, còn lại Can cứ hững hờ gạt phắt, đừng nói chi đến chuyện Can chủ động hôn Tin, nên mỗi lần được ôm Can thật gần như thế này Tin mới thực sự được xoa dịu nỗi âu lo mà chưa bao giờ dám cùng Can bày tỏ.

DÙ SAO CŨNG PHẢI KẾT THÚCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ