Tin mở cửa sau đẩy Can vào xe. Can chưa kịp hờn mát đã thấy bóng người Tin phủ lên người cậu, hơi thở thật gần bên tai, cả thân người bám sát gắt gao âm ỉ. Can lúng túng đẩy người:
- Thằng Tin... mày làm gì vậy? Tránh ra, nặng!
Tin một mực phủ lấy người Can, giọng trầm khàn đi:
- Tôi đã nói những gì cậu vẫn nhớ chứ?
Can quay mặt tránh ánh mắt như có hàng ngàn ánh lửa thiêu đốt con người cậu, dè dặt tránh né:
- Tao chưa ăn gì, đói muốn chết đây nè!
Tin xoay mặt Can về phía mình, thái độ mất kiên nhẫn:
- Được, cậu không nhớ tôi sẽ nhắc. Tôi đã nói cậu dù có thế nào cũng không được dùng từ xấu, vậy mà cậu dám nói trước mặt tôi. Can, có nhớ tôi đã nói sẽ xử lý thế nào nếu cậu vi phạm không?
Can mím môi, mắt cụp hẳn xuống:
- Về nhà được không?
- Tại sao? Ở đây không có ai, cậu còn lo gì nữa?
Can không biết phải trả lời thế nào, mà cũng chẳng còn cơ hội để trả lời vì Tin đã cúi người cướp lấy đôi môi mềm của cậu, Can lặng lẽ tiếp nhận, như nhận hết lỗi lầm. Tin cảm nhận được sự thoả hiệp, cứ đẩy nụ hôn sâu dần, mãi đến khi mất đi nhịp thở mới tạm rời khỏi môi nhau, thân nhiệt cũng đã tăng lên nóng bức cả không gian chật hẹp. Ánh mắt Can cũng đã bị nụ hôn làm cho mê loạn, luyến tiếc đợt sóng tình vồ vập mới qua. Tay vô thức choàng qua cổ níu kéo người, ngậm lấy đôi môi của chàng công tử dẫn dụ vào cơn mê tình ái. Tin bị sự chủ động của Can làm cho ngây ngốc, cứ lặng người hưởng thụ tiện nghi, bàn tay dần không còn an phận, tiến đến thắt lưng vén nhẹ tà áo, tay lần vào từng tấc da thịt mát dịu của người con trai dưới thân. Tiếng rên khẽ của Can khi tay Tin chạm vào điểm nhô trước ngực bị Tin nuốt gọn. Tin như bị thổi bùng thêm ngọn lửa đang hừng hực cháy, khao khát triền miên môi lưỡi cùng người thương. Can và cả Tin đều chưa từng tiếp xúc cơ thể với ai, nên những cảm xúc khi ở bên nhau thật sự vô cùng lạ lẫm, chẳng biết gọi tên. Cảm giác cơ thể cứ gai gai, rờn rợn và có cả chút khó thở bởi nhịp tim đập mạnh. Can run người khi bàn tay Tin mỗi lúc một nhanh hơn, say đắm hơn trên từng tấc da cơ thể. Cố đẩy người thoát khỏi nụ hôn, Can mở giọng nhòe nước:- Khoan đã Tin... Đây... là nhà xe đó!
Tin chợt tỉnh. Giữa chốn này bất cẩn có người nhìn thấy chắc chắn sẽ không hay. Tin tiếc rẻ mân mê hai đốm hồng trước ngực, gặm cắn yết hầu nhấp nhô hồng hào, rồi rời khỏi Can, trong lòng còn có chút hụt hẫng.
Đỡ Can ngồi dậy chỉnh sửa trang phục, Tin đổi giọng ôn nhu dịu dàng:
- Cậu đói rồi, lên ghế trước tôi cùng cậu đi ăn!
Can bật lại:
- Ai mới hứa là sẽ nấu cho tao ăn!? Đừng nói là mày chỉ tuỳ tiện nói bừa nha!Tin lại mỉm cười chìu chuộng khiến Can lúng túng:
- Cậu thật sự muốn ăn món ăn tôi nấu? Vậy được, cùng về nhà tôi.
- Tao không thích về đó! - Can cong môi phản bác.
Tin vẫn chìu theo:
- Vậy nhà cậu! Tôi không thể nấu cho cậu mà không có bếp.
Can im lặng bước ra ghế trước, mặc nhiên chấp nhận. Tin nhanh chóng lao xe hướng về phía nhà Can.
...
Tin là công tử. Điều đó Can quá rõ, không phải là công tử bình thường mà chính là thiếu gia nhà tài phiệt. Mối quan hệ của Tin ở đất nước này không đơn giản, đó là điều Can vừa thu nhận được sau khi trò chuyện cùng Pete. Vậy nên giờ đây nhìn thằng thiếu gia trắng trẻo cao ngạo đứng trong gian bếp nhỏ đeo tạp dề chuyên chú nấu ăn Can cảm thấy vô cùng áy náy, bởi Can không phải là công tử nhà giàu nhưng cho đến giờ phút này Can cũng chẳng rửa qua được cái chén con. Mẹ Can mãi than phiền về thằng con hư đốn chả được tích sự gì trong nhà. Cũng may lúc này mẹ và con Le đã đi mua sắm, nếu có ở nhà chắc Can cũng chẳng được yên thân.
BẠN ĐANG ĐỌC
DÙ SAO CŨNG PHẢI KẾT THÚC
FanfictionĐây là ff về TinCan sau khi LBC kết thúc với SE cho cặp đôi, vì là ff nên sẽ không đúng với bản gốc, nhưng sẽ đi theo mạch truyện theo cách nghĩ của mình. Vì yêu mến LBC, yêu mến các couple nên mình chắp bút. Hy vọng được mọi người ủng hộ!