Phần 52 - TẠO EM BÉ

1.6K 69 15
                                    

Sau đêm hôm ấy, hai người đã có con! Can cấn thai, hạ sinh một cặp trai gái xinh đẹp xuất chúng, da trắng, môi hồng, đứa con trai mắt hí giống Papa Can còn con gái lại xinh đẹp hết phần thiên hạ bởi từng đường nét không khác gì Daddy Tin... Gia đình đông đủ, hạnh phúc...

Không có nha! Dù Tin đã bày đủ trò chọc ghẹo Can, quậy Can suốt đêm hôm ấy không thể ngủ được cho đến quá nửa đêm, thì cơ bản Tin cũng không thể khiến Can có thai được. Can điên lắm, dù cũng thích thật nhưng "người gì mà cứ như hổ đói vồ mồi", Can đã mệt lả người rồi mà Tin cứ bảo là "Nhìn Can yêu quá, không dừng được". Hơn nữa cũng biết là không thể có thai mà cứ lấy lý do để lừa người, Can muốn đạp một phát rớt xuống giường cho rồi. Nhưng khi muốn đạp cho thì cơ thể lại không chịu nghe theo Can nữa mà chỉ thuận theo bàn tay ve vuốt và nụ hôn ngọt ngào quen thuộc của người kia...

Thêm hai hôm nữa thì bà về nước. Tin đã đi đón bà từ sớm, tối hôm qua Can một mực đòi đi theo nhưng Tin đã ngắt chuông báo thức rồi lẳng lặng rời đi không kêu Can dậy. Biết thế nào cũng sẽ bị dỗi, nhưng nhìn Can ngủ ngon, Tin không nỡ gọi dậy để cùng đi. Mãi đến khi Can tỉnh dậy thì cả nhà đã tụ tập đông đủ dưới phòng khách. Can nghe tiếng xôn xao nên ngồi dậy, nhận ra mọi người đã về đến nơi, chưa kịp rửa mặt, chưa thay đồ, Can phóng ra réo gọi:

- Tin... sao anh không cho em đi đón bà! Huhu... đã dặn dò kỹ vậy rồi, tên khốn nhà anh...

Cả nhà bật cười vì nét ngô nghê của chàng dâu đặc biệt. Tin thì đỏ bừng mặt, chạy nhanh đến khóa Can trong ngực, đem vào phòng.

- Em dậy thì phải ăn mặc cho tươm tất rồi mới ra, sao lại để hình ảnh này trước mặt người khác?

Can ngồi phịch xuống giường, giận dỗi:

- Thì sao chứ? Anh sợ mất mặt chớ gì?! 

Tin cúi xuống, ôm hai má đang phụng phịu, hôn chóc một cái thật kêu lên đôi môi đang phụng phịu:

- Không phải mất mặt. Anh chỉ không muốn ai nhìn thấy những hình ảnh khác của em. Nhìn thế này... dễ thương, anh không muốn người khác nhìn thấy.

- Làm gì có người khác, chỉ có bà với ba, ờ còn... cô, với cháu gái...

- Còn nữa đó. Vậy nên nhanh chóng đi vệ sinh, thay đồ cho đàng hoàng rồi xuống chào bà. Không được đưa cái bộ dạng này xuống dưới, anh ghen đó, biết chưa!?

Tin rời đi, không quên hôn thêm một cái bên má. Can xoa xoa mặt, có vẻ hơi nóng rồi. Ở bên nhau lâu thế mà Tin chưa bao giờ thôi lãng mạn. Can vốn đơn giản, lại không thường chú ý nên chỉ còn cách lưu thông tin ngày sinh của Tin thành ngày sinh của mình để ghi nhớ, còn kỷ niệm ngày cưới thì phải lưu thành mật khẩu các ứng dụng. Nhờ vậy mà yên ổn suốt những năm qua. Còn Tin thì ngày nào cũng là kỷ niệm. Chỉ cần bên Can thì Tin có thể có đủ lý do để tạo bất ngờ hoặc chỉ là những hành động nhỏ nhoi cũng đủ làm cho Can cảm động.

DÙ SAO CŨNG PHẢI KẾT THÚCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ