Phần 11 - THIẾU GIA ÔN NHU

2.5K 151 25
                                    

Một chiều của vài ngày sau đó, khi đón Can ở trường học Tin đưa Can về thẳng nhà mình, Can định từ chối, nhưng Tin bảo hôm nay nhà không có ai, ở một mình rất sợ ma và buồn, Can lại nhớ tới rạp film hấp dẫn và những chiếc bánh thơm ngon làm cho mất đi nhuệ khí, đành ngoan ngoãn theo Tin về nhà sau khi đã ăn uống no say.

Tin dẫn Can vào phòng riêng, đây là lần đầu tiên Can vào nơi này vì những lần trước Can luôn tránh né những nơi riêng tư như thế, ngoại trừ ở nhà mình Can còn có tự tin. Sự sang trọng trong ngôi nhà chưa làm cho Can lóa mắt bằng căn phòng ngủ. Can ngồi vào một góc ghế, cảm thán:

- Chỉ là phòng ngủ của mày mà đã to bằng cả cái nhà tao. Chỉ có ngủ thôi có cần khoa trương như thế không?

Tin kéo Can ngồi hẳn vào lòng ghế, Can rụt tay lắc đầu:

- Tao ngồi vậy thôi, mồ hôi ướt, bẩn ghế nhà mày.

Tin cúi người ngoạm lấy đôi môi không ngừng nói, lạnh giọng:

- Cậu thấy tôi có quan tâm không? Cậu là người của tôi, không ai dám chê cậu bẩn.

Can bĩu môi:

- Vẫn chỉ là mày thường chê tao bẩn còn gì!

Tin nghiến răng, nâng cằm Can, trầm giọng:

- Thế... cậu muốn tôi chứng minh đúng không? Những chuyện trước đây là tôi sai, cậu không cần nhắc lại.

- Ờ, không nhắc thì không nhắc! Mày đó, có cần phải gấp vậy không? Tao đi về tắm rửa thay đồ rồi qua cũng được.

Tin không trả lời, lặng im đứng dậy, tự nhiên cởi cà vạt, tiện tay kéo luôn áo sơmi quá đầu khi mới mở được hai khuy nút trên. Can nhìn ngắm cơ thể tên thiếu gia, nuốt nghẹn trong lòng. Đời này tại sao lại ban cho Tin quá nhiều như thế? Một cơ thể hoàn hảo, một soái khi ngút trời, một làn da mởn mịn, một gia đình giàu có, không phải lo nghĩ về tiền... Mãi nghĩ, không để ý ánh mắt Tin nhìn mình đầy dụng ý. Bàn tay nhanh nhẹn cởi bỏ dây thắt lưng, bộ đồng phục rơi xuống, trên cơ thể hoàn hảo đến từng milimet của người yêu Can chỉ còn lại chiếc quần con. Can cứ thế ngây ngốc nhìn quên cả xấu hổ, yết hầu nhấp nhô lên xuống theo từng đợt nuốt nghẹn của Can. Trong đầu Can nhảy ra hàng ngàn câu hỏi va vấp vào nhau loạn xạ. Tại sao thế này, chỉ nhìn cơ thể của một đứa con trai, đó thực sự chỉ là một đứa con trai, tại sao lòng Can lại dậy sóng? Cảm xúc rung động mãnh liệt hôm nào lại ùa về, Can bất chợt nhìn xuống hạ thân, thôi chết, tiểu Can đã bắt đầu đòi giải phóng. Tin nhận thấy nét mặt Can biến chuyển, liền tiến tới gần, thuận lợi cởi áo sơ mi đồng phục của người yêu. Khi bàn tay chạm đến thắt lưng, Can giật mình choàng tỉnh, đưa tay chặn lại:

- Tin... Mày... định làm gì?

- Đi tắm!

- Tao không... không cần tắm, mày có muốn thì đi tắm trước đi!

Can lo lắng xoay người đứng dậy, nhưng đã bị Tin chồm người giữ lấy bằng hai cánh tay gọng kìm đặt ở hai bên người.

- Tôi muốn tắm cùng cậu.

Can nhìn quanh, nhà rộng thật đấy nhưng chẳng có chỗ nào cho cậu dung thân. Hơi thở của Tin đã rất gần ngay trước mặt, tiếng trống ngực đập liên hồi mà Can có thể bảo đảm là Tin chắc chắn đã nghe. Đúng vậy, gần như liền ngay sau đó Tin đã áp tai vào lồng ngực trần, trêu chọc:

DÙ SAO CŨNG PHẢI KẾT THÚCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ