Phần 43 - ĐÊM TÂN HÔN

1.7K 84 52
                                    

Khi khách khứa tề tựu đông đủ thì hôn lễ chính thức bắt đầu. Can ngồi cùng Ae Pete ban nãy, giờ bị Tin lôi về cổng hoa, lòng có chút khẩn trương lo lắng, bàn tay vô thức nắm chặt tay Tin như tìm chỗ dựa. Tin vui vẻ, ấm áp nắm lấy bàn tay có vài vết chai sạm do tập luyện, nở nụ cười ôn nhu dỗ dành:

- Không sao, anh đây!

Nghe lời Tin nói, cùng hơi ấm từ đôi bàn tay Tin khiến Can phần nào yên ổn. Khi nghe giới thiệu, Tin liền dẫn Can bước vào hôn trường với những tiếng vỗ tay vang dội, tiếng hò reo của nhóm bạn và tiếng nhạc mừng rộn rã. Can run chân. Đột nhiên cảm giác không còn đứng vững. Tin ngay lập tức nhận ra, vội bước nhanh một bước chân đón lấy, bình thản cõng Can về sân khấu. Can cảm nhận được mùi hương ấm áp quen thuộc liền hài lòng nhắm mắt, đong đưa chân theo nhịp bước của Tin. Đám bạn thân quá hiểu tính Can nên tha hồ hú hét, trong khi khách khứa bị một phen ngỡ ngàng. Lên đến sân khấu Can cũng chẳng có ý định leo xuống, mà Tin thấy vậy cũng chẳng buồn nhắc nhở cứ thế cõng cô dâu mới của mình trên lưng để tiến hành nghi thức. Tình huống trước mặt có hơi khó coi, vị chủ trì hôn lễ cố gắng hắng giọng bình thản, nói nhỏ:

- Hai người phải đứng đối mặt nhau chứ!

Tin nhìn lên, thấy Can lắc đầu nguầy nguậy liền đáp:

- Lúc cần tôi sẽ nhìn vào em ấy!

Cả hôn trường bắt đầu xì xầm to nhỏ, đúng là chưa bao giờ thấy qua. Pound hứng chí la lớn, quên mất mình đang ở đám đông:

-  Tối qua làm gì mà đến mức run chân thế bạn?

Cha-Aim không kịp bịt miệng tên chồng lắm chuyện, liền xấu hổ thu người qua ngồi cạnh Pete. Pound nhìn ánh mắt oán giận của Tin, quay lại thấy vợ yêu của mình xa cách, tủi thân lủi thủi xách ghế ngồi sau lưng vợ, nắm cánh tay áo của Aim giật nhẹ dỗ dành. Đám cưới lẽ ra thiêng liêng và trang trọng bỗng trở nên tinh nghịch rộn ràng. Can rõ ràng là làm nũng, nhưng Tin nhìn ánh mắt Can là hiểu rõ bé cưng nhà mình chỉ vì quá xấu hổ mà run chân, vậy nên quay xuống nhìn đám bạn. Ae hiểu ý liền mang lên chỗ Tin 2 chiếc ghế. Tin gật đầu thay lời cảm ơn rồi dịu dàng đặt Can ngồi xuống ghế, bản thân mình ngồi ngay bên cạnh, một tay choàng vai, một tay nắm lấy đôi bàn tay đang lạnh ngắt để động viên, vỗ về. Bé con này thật ngộ, bình thường chả biết đến chữ ngượng viết xuôi viết ngược ra sao, ấy vậy mà lúc này lại xấu hổ đến mức không cần hình tượng. Tin quay sang hôn nhẹ vào tai:

- Lo lắng sao?

Can gật đầu thừa nhận. Có lẽ vì Can vẫn chưa thể tin được bản thân mình lại được nhiều may mắn đến thế. Được một thiếu gia băng lãnh yêu như xương cốt, lại dễ dàng được gia đình tài phiệt chấp thuận, nay lại đường hoàng được người ta coi trọng mà công nhận cuộc hôn nhân, với một người xuất thân ở một gia đình hết sức bình thường như Can, lại đem lòng yêu một thằng con trai, có nằm mơ cũng không dám nghĩ mình sẽ được vẹn toàn hạnh phúc. Chính ý nghĩ ấy đã làm Can lo sợ, và thực sự là chưa dám tin những gì mình đang có là sự thật. Can không muốn rời Tin, vì Can sợ rằng khi mình rời khỏi lưng Tin, giấc mộng đẹp này sẽ không còn tồn tại nữa. Một phần nào đó Can cũng muốn biết thử xem Tin sẽ chìu chuộng mình đến mức nào. Lẽ dĩ nhiên Can biết Tin yêu mình vô điều kiện, nhưng chứng tỏ điều đó một chút trước mặt mọi người để giữ chồng thì có gì sai?

An bài xong mọi việc, buổi lễ được tiếp tục. Đến phẩn tuyên thệ, Tin chẳng cần dài dòng, cứ vậy xoay hai người đối diện nhau, rồi nhìn sâu vào mắt Can, dõng dạc:

- Cả cuộc đời tôi chỉ có một trái tim dành cho tình yêu để mong cầu hôn nhân đại sự, và tôi dành trái tim ấy cho Cantaloupe, chỉ cần em ấy còn nắm giữ, trái tim tôi mãi mãi không rời đi!

Can nhắm mắt nghe tim mình rộn ràng hạnh phúc, liền ngoan ngoãn đáp lời:

- Em cũng không có ý định buông, nên anh đừng mong rời khỏi. Cả anh lẫn trái tim anh đều là của Can mãi mãi.

Người chủ trì hôn lễ ngẩn người. Nói vậy rồi diễn biến tiếp theo phải làm sao? Không đúng! Phải đi theo kịch bản xưa giờ chứ? Tin nhìn thấy ánh mắt ngơ ngác của người chủ trì, liền nhắc nhở:

- Trao nhẫn!

Nghi thức trao nhẫn nhanh chóng tiến hành, sau đó hôn lễ cứ tuần tự theo kịch bản mà thực hiện. Can quay về bàn tiệc với lũ bạn, không quên phóng sang đạp Pound một cước vì tội sỉ nhục bạn bè...

Tin bế bé Can say khướt trên đối tay rắn chắc về phòng tân hôn. Quả thật đến lúc này Tin vô cùng hối hận vì sự chuẩn bị chu đáo quá mức của mình, với suy nghĩ muốn tặng cho Can một ngày tân hôn thật đáng nhớ, thật ngọt ngào, Tin đã mất cả ngày trời để tạo nên một căn phòng ngập màu xanh tươi mát. Ấy thế mà bé nhà Tin nỡ lòng phá hỏng tất cả chỉ vì không biết uống rượu mà còn tự nguyện nâng ly không từ chối bất kỳ một ai, để giờ chỉ còn mình Tin phải vất vả đưa tên ngốc nhà mình về căn phòng xinh đẹp - mà trong lòng vẫn bất an - chưa biết lúc nào cậu ta sẽ phá nát drap giường.

Tin đặt Can xuống giường nệm, điều chỉnh nhiệt độ phòng, vào chuẩn bị khăn ấm rồi mới ra đỡ Can thay đồ cho cậu nhóc. Can say, không chỉ gương mặt mà cả thân thể cũng nhuộm màu phiếm hồng bắt mắt. Tin ngẩn người, ngưng trệ trong giây phút khi nhìn thấy cơ thể người thương. Rõ ràng đã bên nhau nhiều năm, hiểu rõ từng ngóc ngách nhạy cảm trên cơ thể nhau vậy mà lúc này tư tưởng vẫn bị đánh úp bởi thân hình xinh đẹp. Tin nuốt nghẹn, đưa tay xoa nắn hạt đậu xinh ửng đỏ trước ngực, bên cạnh còn lưu giữ nét hôn ngân chưa kịp phai màu. Bỗng cảm giác mình thật cầm thú khi lợi dụng khi bé con say ngủ giở trò hạ lưu, Tin dừng động tác, thu tay tiếp tục cởi đến quần dài của Can. Khi thắt lưng đã được gỡ bỏ, Tin đưa tay dưới hông đẩy người để có thể thuận lợi kéo xuống, cảm giác được làn da nóng ấm, Tin ngẩn ngơ, kéo thêm một đoạn xuống đùi, Tin bưng mũi. Này có phải là cố tình câu dẫn hay không? Ai đã bày trò cho Can bé nhỏ nhà Tin mặc quần lót lọt khe để tạo cảm hứng? Miếng vải tam giác bé xíu nào có che chắn được hết những thứ cần che, cứ như một cái bọc nhỏ treo tiểu Can ẩn nấp vào đó, còn lại thì cứ gọi là phơi bày hết cả trong ngoài. Tin ngây ngốc thử lật người, Can say bất tỉnh bị lật cho úp sấp, đôi bờ mông căng tròn vểnh cao khiêu khích. Tin cảm thấy mũi mình bắt đầu nóng dần, căng cứng, e rằng khó tránh khỏi máu rơi liền bưng mặt chạy vào phòng tắm, lòng không ngừng gào thét mắng mỏ tên bạn khốn nạn nào đã bày cái trò này - mà Tin cũng không suy nghĩ nhiều liền gán ngay cái tội này lên đầu Pound - Cũng trong lúc ấy, Pound đang say bỗng ngứa tai, hắt xì thêm vài cái, lầm bầm "Động phòng hoa chúc" khiến Aim cứ gặng hỏi mãi chẳng biết lão nhà mình bị ấm đầu hay say quá sinh điên?!

Đợi cho qua cơn xúc động, Tin hít một hơi thật sâu đường hoàng bước vào phòng tiếp tục săn sóc cho bảo bối nhà mình. Thực sự không dễ. Những tưởng khi đã được chè chén no say thì nhìn sẽ quen mắt hóa ra không phải, trái lại còn làm cho dã tâm thêm mạnh mẽ, điên cuồng. Lau xong phần lưng, Tin nhắm mắt lau dần xuống kẽ mông săn chắc. Không ổn, nhắm mắt chỉ càng khiến trí tưởng tượng bay cao, bay xa... Tin mở mắt... hiện thực không thể xóa... Tin quyết đoán xoay lật người để lau mặt, lau tay...


Steph: Cả nhà xem vui vẻ, tui bận về chở con đi học rồi!

DÙ SAO CŨNG PHẢI KẾT THÚCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ