Phần 45 - TUẦN TRĂNG MẬT

1.7K 79 13
                                    

Con người có rất nhiều cách để biểu thị hạnh phúc, tùy vào tính cách và vị trí của mình mà mỗi người sẽ chọn cho mình một cách biểu đạt khác nhau. Mà thường thì nó phụ thuộc vào tính cách. Nói như vậy để mọi người có thể nhận thấy với Tin và Can chắc chắn sẽ rất khác biệt khi thông báo với cả thế giới "Tôi kết hôn"!

Tin muốn đưa Can đi Hawaii để mừng hôn lễ, lẽ dĩ nhiên Tin chỉ muốn không gian riêng tư, chỉ có hai người bọn họ bên nhau, và nếu muốn đạt được mục đích, dựa vào tính cách của Can, Tin chỉ có thể im lặng, thần bí, áp lực để đưa Can lẳng lặng ra sân bay cùng mình. Mãi đến khi check in Can mới biết thì ra chồng mình đang muốn tạo bất ngờ bằng một chuyến du lịch trăng mật lãng mạn. Can ầm ĩ ngay tại phòng chờ, không chấp nhận việc chỉ có hai người đi với nhau bỏ bạn bè lại Pháp. Tin phải mất cả buổi thuyết phục, năn nỉ, doạ nạt... Can mới cam lòng lên máy bay mà không có bạn bè cùng đi. Tuy vậy dường như Can vẫn còn ấm ức, suốt chuyến bay dài chẳng thèm nói nửa lời với Tin, chỉ ăn, ngủ và ngủ. Buổi hẹn hò lãng mạn bỗng dưng bị phá không khí, Tin bực bội, nhưng hiểu tính nhóc nhỏ nhà mình nên cam chịu, đợi qua đến nơi đẹp đẽ ấy rồi sẽ dùng chiêu để khuất phục phu nhân.
...
Về khách sạn sau chặng bay dài mệt mỏi, Can vùi mình vào chăn êm nệm ấm chẳng thèm đếm xỉa đến lời đề nghị đi dạo biển của Tin. Thật ra Can cũng háo hức lắm, nhưng vẫn giận Tin không chịu nói sớm mà lại giấu Can để bạn bè ở nhà còn mình đi chơi nên cố tình làm lẫy. Tin gọi mấy lần Can vẫn vùi mặt tỏ ý không đi liền mở cửa tự mình đi. Can nghển cổ liếc qua thấy Tin mở cửa định đi thật liền rống giận:

- Anh cứ vậy mà đi đó hả? Mẹ nói không sai mà, chỉ vừa cưới người ta về là đã không thèm quan tâm đến người ta nữa, huhuhu...

Can òa khóc to, khóc như tố cáo cho mọi người có thể nhìn thấy bản chất tệ hại của người mà mình lỡ cưới mấy hôm trước. Tin nhếch môi cười, đóng cửa bước vào, tiến thẳng tới trước mặt Can lãnh đạm:

- Giờ em muốn sao? Có đi thì đứng dậy, không thì...

Tin ngừng lời, Can vênh mặt:

- Thì sao?

Tin cúi xuống lật chăn, bế Can trên đôi tay rắn chắc đi thẳng vào phòng tắm. Can vẫn muốn làm càn, nhưng cảm giác ấm áp của lồng ngực Tin thực sự quá hấp dẫn không nỡ cưỡng lại, Can đưa tay vòng lên cổ Tin, áp mặt vào lồng ngực thơm nồng mùi hương nam tính, đơn giản khẳng định với Tin "Ở nhà chắc chắn là sự lựa chọn không tồi".

Lục đục trong nhà tắm mãi đến khi ra được đến giường thì cũng đã trễ, Can cũng đã mệt đến mức chẳng thèm mở mắt nhìn cái kẻ lang sói háo ăn đã hành hạ thân xác mình ra nông nỗi này, cứ vậy nhắm mắt ngủ vùi mặc kệ người kia lật mình mặc quần áo, thoa kem dưỡng, mát xa hông, lưng... Nhưng thực tế cho đến khi cảm giác thân mình được bao phủ bởi vòng tay ấm áp thân thuộc Can mới thực sự ru mình vào giấc ngủ sâu.

Sáng hôm sau khi Tin đã dậy sớm chạy bộ hít thở không khí trong lành thì Can vẫn còn lười biếng vùi mình trong chăn. Nghe tiếng chuông cửa Can càu nhàu nhăn nhó, đoán chắc Tin đi ra ngoài quên mang chìa khóa, Can lê thân ra mở cửa, chẳng thèm xem trên người mình đang mặc những gì. Cửa mở, đám bạn ào vào như cơn lốc khiến Can choáng váng, chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, ngẩn người đứng ngay cửa, vừa lúc nhận thấy ánh mắt hình viên đạn của người con trai cao lớn trước thang máy, Can vội nhìn lại mình, thôi chết, áo ngủ xộc xệch lệch cả một bên vai, phía dưới còn tệ hơn, lộ cả một mảng quần lót màu xanh non, vội vàng chỉnh đốn trang phục, Can ngước nhìn gương mặt tím đen đã đứng trước mặt mình, cố gắng đẩy môi cho giống cảm giác đang mỉm cười duyên. Tin nghiến răng đẩy vai Can vào nhà, đóng sầm cửa. Nhìn thái độ của Tin, Can chợt cảm ơn đám bạn không bỏ đi mà còn ngồi đấy, tránh cho Can được một kiếp nạn mà Can chắc chắn là tuần trăng mật sớm sẽ không còn, Can sẽ chưa kịp biết đến hương vị biển Hawaii dù vẫn ở đây thêm vài ngày nữa...

DÙ SAO CŨNG PHẢI KẾT THÚCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ