Phần 20 - XÂY TỔ UYÊN ƯƠNG

2.1K 93 13
                                    

Trời đã quá trưa, ánh nắng đã xéo ngang đỉnh đầu Tin mới đưa được Can ra xe, dù chú khỉ con luôn miệng càu nhàu giận dỗi. Tin nóng ruột bế bổng Can, một mạch bước thẳng đường đến chiếc xe sang trọng của mình, mặc cho cậu chàng la oai oái. Sau khi đưa vào chỗ ngồi, thắt dây an toàn cẩn thận, Tin mới ngồi qua ghế lái, lao xe vụt đi mà không để ý đến hai kẻ lạ mặt đứng trong bóng cây um tùm ở phía đối diện đang nở nụ cười thỏa mãn.

Tin đưa Can đến một khu nhà gần trung tâm, là một khu chung cư sang trọng gần trường mà Can và đám bạn bè đi ngang chỉ có thể ngước mắt nhìn và thầm mơ ước. Can lo lắng:
- Đi đâu vậy mày?
Tin châm chọc:
- Cậu sợ à? Đi với tôi cậu còn lo điều gì?
Can hếch mặt, nghênh ngang bước vào:
- Sợ gì? Tao là ai chứ? Sao phải sợ?
Tin phì cười trước dáng vẻ của chú khỉ con, choàng tay khoác ngang vai, giữ lấy rồi thong thả bước vào khu nhà sang trọng. Quả đúng danh thiếu gia nhà tài phiệt, Tin vừa vào tới cổng đã có ngay hai người đàn ông, một trẻ một trung niên đứng ở cổng nghênh đón, Can hơi rụt người tỏ ý muốn tách khỏi để vào sau, nhưng Tin đã giữ chặt lấy, thuận tay hạ xuống bóp nhẹ eo khiến Can đỏ tím mặt. Theo hướng dẫn của người lớn tuổi, Tin và Can lên một căn hộ lớn ở tầng cao nhất của toà nhà, Can hoa mắt trước độ xa hoa sang trọng của nội thất căn hộ. Chưa bao giờ Can được chứng kiến một nơi sang trọng đến vậy ở đời thật mà chỉ được xem trong film ảnh. Cậu ngẩn người, sợ đến mức không dám sờ tay vào bất cứ thứ gì của căn hộ.
- Cậu thấy phòng này được không?
Can mơ hồ đáp:
- Tao đang mơ phải không? Sao lại có căn nhà đẹp đến vậy?
Tin mỉm cười nhìn chàng người yêu hay nhảy nhót như chú khỉ con, nay ngây ngốc cười trước mặt, quay sang nói gì đó với người quản lý toà nhà, Can mơ hồ không nghe rõ nữa, đến khi người đàn ông ấy lui ra cậu cũng không nhận biết, mải mê ngắm từng đường nét hoa văn trang trí tinh tế lẫn nội thất sang trọng đã được sắp xếp vô cùng hợp lý, gọn gàng. Tin bước đến sau lưng, vòng tay ôm lấy Can, cằm đặt nhẹ trên đôi vai rắn chắc của chàng cầu thủ, đặt nụ hôn lướt nhẹ bên tai:
- Cậu có thích chỗ này không?
Can bị kích thích bởi hành động và hơi thở cận kề, nhịp tim bỗng trở nên không thể kiểm soát, nhưng nhớ đến tình cảnh của mình hiện tại đã không thể đứng vững vì bị tên nào đó dày vò nguyên cả một buổi sáng tốt lành, liền vùng khỏi vòng tay ôm. Nhưng người yêu của Can là ai chứ?! Hoàng tử băng giá đâu có dễ để vuột mất miếng mồi thơm ngon, vòng tay càng xiết chặt, đong đưa:
- Trả lời tôi, cậu có hài lòng với căn phòng này không?
Can gật đầu:
- Đẹp lắm, hài lòng!
Bỗng nhận thấy có gì đó không đúng, Can xoay mặt, tình cờ môi lại đụng ngay cánh mũi cao của người bên cạnh, lúng túng:
- Mày... ơ... mày định làm gì?
Tin chồm người hôn lên gò má đỏ ửng một cách đáng yêu của chàng khỉ ngốc, cười rạng rỡ:
- Tôi đang ôm người yêu của mình! Sao hả? Cậu ngượng à?
Can định vênh mặt chống chế, nhưng đành xụi lơ thua cuộc. Dù có nói cũng không thể nói lại tên mặt dày đó được rồi.
- Tao chỉ hỏi là mày đưa tao đến đây làm gì thôi!
Tin vẫn chưa chịu buông người, nhỏ giọng:
- Tôi muốn mua căn hộ này để tiện đường đi học...
Can nghi hoặc:
- Thật sao? Mày đi bằng ô tô, còn lo không tiện đường?
- Ừ, không tiện, vì người của tôi chưa có xe, tôi cũng không thể tặng xe vì cậu ấy chắc chắn không nhận. Vậy nên chỉ có thể mua lấy căn hộ này để cậu ấy có thể ở cùng... Can... cậu có thể đến đây bất cứ lúc nào, tôi sẽ đưa cho cậu một chìa khoá riêng, được không?
Can lúng túng. Bước chân vào đã bị choáng ngợp bởi sự xa hoa của căn hộ, nay lại được tên thiếu gia giàu có này đề nghị sống chung, là sống chung lận đó! Giống như Ae và Pete chẳng phải sao?! Can ngồi phịch xuống ghế sofa, ngỡ ngàng:
- Tao... được sống ở đây hả?
- Đúng!
- Tao... sống cùng mày hả?
- Phải, hay cậu thích ở một mình?
Can xua tay, làm sao được chứ?!
- Không không, tao sợ ma, ở một mình chắc tao chết sớm rồi!
- Vậy... sống cùng tôi... được không?
Sống cùng một thằng con trai thì có gì mà không được? Nhưng thằng con trai này là thằng Tin đó! Can cảnh giác:
- Tao có phòng riêng không?
Tin bĩu môi:
- Dĩ nhiên rồi!
- Có phòng tắm lớn?
- Có!
- Bồn tắm riêng trong phòng?
- Ừ!
- Tạm thời vậy đã, tao cần gì sẽ hỏi thêm.
Tin liếc xéo:
- Không cần tôi à?
- Cần mày làm gì?
- Chẳng phải cậu vừa nói là sợ ma sao? Ở một mình được à?
- Tao có nói là ở một mình đâu? Tao sẽ rủ Good tới ở cùng! Hằng ngày sẽ đi ăn với nó, đi đá banh với nó, đi học cùng nó, vậy là khỏi sợ ma nữa!
Tin đen mặt, nghiến răng:
- Can! Cậu dám...
Can nhìn nét mặt Tin, cười phá lên:
- Haha tao chỉ đùa thôi, mày còn tưởng thật sao? Tao đâu có ngốc! Đây là nhà của mày, tao có tới ở cũng là ở nhờ thôi.
Tin thở phào nhẹ nhõm, ngăn lại:
- Cậu ở cùng tôi, không phải ở nhờ!
- Ừ thì đối với tao ở miễn phí vậy là ở nhờ!
- Ai nói với cậu là miễn phí?
Can sa sầm nét mặt, không bằng lòng:
- Mày đừng có nuốt lời, tao không có tiền trả đâu đó!
- Vậy cậu phải quét dọn nhà, nấu ăn, giặt đồ cho tôi.
- Tại sao tao phải làm? Là do mày bảo tao tới, đâu phải tao tự tới!
Tin ngẩn người, đúng vậy thật! Lẽ ra còn phải năn nỉ cậu ta cùng ở, trêu chọc một hồi có khi cậu ta tự ái không chịu ở thì sao? Việc đưa đón hằng ngày Tin không ngại, nhưng nếu tới lui hoài mẹ Can nghi ngờ thì cũng không hay lắm. Tin muốn mọi thứ được chủ động đâu đó sẵn sàng rồi mới xin ý kiến mẹ Can để được bên cạnh cậu ấy. Như vậy mới có thể làm cho người lớn yên tâm mà chấp thuận.
- Vậy cậu có muốn ở hay không? - Tin tỏ vẻ bất cần. Can gật đầu:
- Muốn! Nhưng... sao tao ở được? Mẹ tao không cho ra ngoài ở đâu!
- Thì cậu nói với mẹ là cần tham gia hoạt động ở trường về trễ nên ở lại nhà bạn.
Can lắc đầu:
- Thôi để tao suy nghĩ đã, chắc phải nhờ nhỏ Le rồi. Giờ cho tao đi xem phòng đi! Tao muốn được tự lựa phòng...
Tin tặc lưỡi, đến cuối cậu ta cũng vẫn nhớ đòi phòng riêng, thôi kệ, cứ để cậu ta lựa chọn, sau đó mình có thể dọn vào ở cùng cậu ta cũng không muộn.
Dẫn Can đi một vòng xem nhà, vẻ háo hức của Can khiến Tin rạng ngời hạnh phúc nhưng cũng đầy lo lắng. Cậu ta đơn thuần như thế, nếu gặp trúng một tên giàu có nào đó dụ dỗ chẳng phải là mình sẽ mất sao?! Nhưng Can vốn là người trọng nghĩa khí, chắc không ham vật chất mà bỏ bạn đâu! Càng nghĩ càng thấy phiền muộn trong lòng, Tin không suy nghĩ, nắm lấy bàn tay Can cùng đi tìm người quản lý làm hợp đồng để xây đắp tổ uyên ương.
Khi Tin và Can cùng sánh vai nhau rời khỏi toà nhà thì trời cũng đã sập tối. Lại thêm một quãng thời gian đi ăn uống cùng nhau Tin mới thả Can về trước cổng, không quên kèm nụ hôn tạm biệt ngọt ngào và vòng tay luyến tiếc... Hôm nay quả là một ngày trọn vẹn, có được Can bên mình và được trọn vẹn ân ân ái ái... Tin nở nụ cười hạnh phúc khi chia tay chàng dưa nhỏ, quay xe trở về nhà cùng lời hẹn cuối tuần sau sẽ cùng dọn nhà đến nơi ở mới, dĩ nhiên là chỉ phần Tin, vì Can chỉ có thể đem tới từng bộ đồ để không bị nghi ngờ. Sau khi chiếc xe màu đen của Tin lẫn vào bóng đêm, trước nhà Can lại xuất hiện một chiếc xe sang trọng, một bóng người bước ra, nhìn vào ngôi nhà, nhếch mép cười gian xảo.
- Hôm nay quả là bội thu! Tin, mày giỏi lắm! Để tao xem mày còn có thể chống đối tao bao lâu nữa... Thằng nhóc mà mày xem như báu vật rốt cuộc cũng chỉ là một đứa ham giàu. Để tao xem nó có sáng mắt trước đồng tiền hay không!?
Dụi tắt điếu thuốc dưới mũi giày sáng loáng, thân ảnh sang trọng bước lên xe, hoà vào bóng đêm bí ẩn...

DÙ SAO CŨNG PHẢI KẾT THÚCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ