Phần 7 - ĐỪNG BỎ RƠI TÔI

3K 215 56
                                    

Tin luyến tiếc rời nụ hôn sâu, kể từ nụ hôn đầu tiên với mục đích ngăn chặn tên sinh viên chương trình Thái khỏi can thiệp nhiều vào chuyện của mình cho đến nụ hôn si mê hôm nay, với Tin mà nói thật sự là cả một quãng đường dài. Có đôi khi Tin chạnh lòng luyến tiếc bởi đã mất quá nhiều thời gian cho việc hiểu và chấp nhận mở lòng mình với Can. Lẽ ra ngay từ đầu Tin đã phải nhận ra Can là một người phiền phức đáng yêu chỉ vì quá quan tâm tới bạn bè, quá yêu thương bạn bè và có đôi chút ngờ ngệch dễ thương. Nếu sớm nhận ra có lẽ đã không tạo ra những hiểu lầm ko đáng có, những ấn tượng không hay về Tin đối với Can, mà những điều đó có lẽ Can cũng không thèm để ý, nhưng với Tin lại là sự ân hận khó phai nhoà.
Tin khẽ chạm nhẹ viền môi, nhìn ánh mắt đờ đẫn vì tình ái của chàng người yêu trắng trẻo hiền lành, mỉm cười si mê:
- Xin lỗi cậu nhé Can. Tôi sẽ tốt với cậu về sau. Miễn là cậu đừng bỏ rơi tôi.
Can mấp máy môi, nhưng không hiểu sao không thể lên tiếng, Tin lại mỉm cười:
- Tôi không biết tại sao lại yêu cậu đến vậy, nhưng thực sự trong lòng tôi cậu rất quan trọng. Vì vậy đừng bỏ rơi tôi. Hứa với tôi được không?
Can lắc mạnh đầu để trấn tĩnh mình. Không lẽ chỉ vì cái tên công tử bảnh trai này ôn nhu một cái là lại mất hết cả tinh thần như vậy sao?! Thu người ngồi về ghế phó lái, Can lúng túng gạt đi:
- Tao không hứa đâu. Mày giàu muốn chết, biết khi nào mày hết cần tao. Với cả... mày cứ thích ra lệnh, tao ghét!
Tin chồm người kéo cổ áo Can xoay lại, gằn giọng:
- Xem ra tôi hôn chưa đủ nhỉ?!
Can xoay mặt, dỗi:
- Mày thích phục tùng thôi chứ gì? Vậy thì cứ đi tìm mấy đứa con gái đó! Tụi con gái chắc sẵn sàng chết dưới chân mày cơ mà!
Tin khựng lại, chưa bao giờ có người nào dám trái ý Tin, thế nhưng hết Ae, rồi sau đó là Pete, giờ lại đến người yêu của mình cũng chẳng theo ý mình. Tin buông cổ áo, quay về ghế ngồi của mình, thở dài:
- Tôi nói bao nhiêu lần nữa cậu mới chịu hiểu? Tôi nhắc lại một lần nữa, tôi không thích bọn con gái đó! Tôi không muốn có quan hệ gì với họ. Người tôi quan tâm là cậu, người tôi yêu là cậu. Tôi tin cậu, vì cậu đã tin tôi. Vì vậy đừng bao giờ nói những lời ngu ngốc đó nữa.
Can im lặng nhìn ra phố phường đã bắt đầu sập tối, không biết làm sao để nói đỡ cho mình. Vì thực chất Can cũng chẳng phải là người hay chuyện. Miệng mồm liến thoắng nhưng chỉ để nói vu vơ bạn bè. Giờ mỗi lần nói chuyện với Tin lại là một lần căng thẳng.
Tin nhận thấy Can đã im lặng, biết là cậu ta đã có suy nghĩ, liền lên tiếng giải vây khỏi không khí ngột ngạt khó xử.
- Cậu muốn ăn gì? Trễ vậy chắc đã đói lắm rồi phải không?
- Tao không... - Can định lắc đầu phản đối vì còn hờn dỗi lắm, nhưng nhìn dáng vẻ quan tâm của thằng công tử trước mắt lại mềm lòng - Tao đói. Đi ăn gì cũng được.
Tin cho xe đi, vẫn yêu chìu giao quyền chọn lựa cho chàng người yêu cao lớn.
- Cậu thích ăn món gì nhất tôi sẽ đưa đi!
- Ăn mày á - Can tức giận một chút, không rõ lý do.
Tin khựng người quay sang, liền hiểu cậu nhóc kia không phải nói đùa, mà là đang dỗi. Tin nhếch môi:
- Có biết cậu vừa nói gì không?
Can ngẩn ngơ suy nghĩ, có nói gì đâu ta... liền bực bội la lớn:
- Tao có nói gì hả thằng Tin? Mày bớt phiền chút được không?

Tin cau mặt không hài lòng:

- Cậu đó, có thể nói chuyện ôn hòa với tôi một chút được không? Chẳng phải đã đồng ý làm người yêu sao? Nói chuyện cứ gắt gỏng khó chịu...

DÙ SAO CŨNG PHẢI KẾT THÚCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ