Phần 24 - ĐỔI NGÔI

1.7K 113 49
                                    

Can đang nằm nghĩ về cuộc gặp, lo lắng không biết thái độ của ba Tin như vậy rốt cuộc là có cho hai người bọn họ được ở bên nhau hay không, rồi còn cắt mất viện trợ của Tin nữa. Dù Tin có quản lý nhà hàng riêng, nhưng làm sao được sống thoải mái như trước đây, Can thì không lo, nhưng Tin như vậy là mất đi vị trí thiếu gia hô mưa hoán vũ chỉ vì Can, Can thực không cam lòng. Đang ấm ức suy nghĩ thì nghe có tiếng mở cửa, Can vội nhắm tịt mắt lại vì biết có người không yên phận ngủ riêng theo cam kết mà lại mò vào phòng mình, nhưng vì vẫn muốn an ủi Tin nên Can không lên tiếng xua đuổi. Mãi đễn khi nệm giường lún xuống, hơi thở ai kia phả nhẹ bên tai, Can run người chịu trận. Tin chồm người hôn nhẹ lên vành tai Can, nhỏ giọng:

- Ngủ ngon Cantaloupe.

Rồi ôm lấy thân người ấm áp, vùi đầu vào lưng Can, thở nhẹ. Can thở phào, thoát rồi! Tưởng lại bị mất ngủ bởi tên thiếu gia cuồng hôn háu đói cùng với lời đe dọa ban nãy, thì ra chàng ta cũng mệt rồi nên đã ngủ rồi. Chưa kịp vui thì giọng nói âm trầm vang lên khiến Can giật thót:

- Cậu chưa ngủ? Vẫn đang chờ tôi sao?

Can run người, liền vờ như ngái ngủ, mè nheo:

- Ơ... Tin... Sao mày lại nằm đây? Tao mệt, muốn ngủ. Mày tránh ra cái, nóng muốn chết.

Tin không nới lỏng tay ôm, chồm người miết nhẹ đôi môi lên vành tai nhạy cảm, thổi khí khiến Can lạnh hết cả người, tay chân lóng ngóng. Đã bao nhiêu lần tiếp xúc, Can vẫn chưa tự chủ được bản thân mình khi Tin tấn công, cơ thể vì thế lại phản bội mà tố giác, Can xụ mặt đẩy Tin ra:

- Tao không ngủ được, tao lo.

Tin cau mày:

- Sao lại lo? Có tôi ở đây cậu còn lo gì nữa?

- Tao không lo cho tao, Tin. mày không thấy sao, ba mày nói là cắt viện trợ đó, rồi mày sẽ mất gia tài, mất đi vị trí cậu chủ của mày.

Tin lật người đè Can dưới thân, ánh mắt thẳng thắn:

- Cậu nói... nếu như vậy cậu vẫn nuôi được tôi mà! Sao giờ lại lo lắng rồi?

Can không thể vùng vẫy thoát thân, đành nằm im chịu trận, cố gắng giải thích:

- Tao nuôi mày được, nhưng tao không có nhiều tiền để mày làm công tử đâu. Mày sẽ vất vả vì phải kiếm tiền đó. Nhưng tao vẫn có thể chăm sóc cho mày, nếu mày mệt tao vẫn có thể kỳ lưng cho mày, nấu ăn cho mày được đó.

- Vậy cậu muốn tôi có tiền giàu sang như thế này nhưng không có cậu, hay muốn tôi vất vả kiếm tiền để sống cùng cậu?
Can xoay mặt, giận dỗi:
- Có vậy mà mày cũng hỏi!
Tin xoay mặt Can lại, dịu dàng:
- Tôi biết cậu lo cho tôi, nhưng cậu yên tâm, chỉ cần có cậu tôi có thể làm được mọi chuyện. Tôi đã nói là chỉ cần có cậu, tôi sẽ không lo lắng gì cả! Vì vậy cậu chỉ cần yêu tôi, khó khăn tôi sẽ vượt qua hết.
Can thực sự cảm động. Dường như Tin mạnh mẽ hơn những gì Can nghĩ. Có vẻ lo lắng của Can đã quá thừa rồi chăng?! Can ừ.
- Tao biết mày giỏi rồi, tao lo lắng thừa rồi...
Tin cúi xuống mạnh mẽ hôn lên đôi môi hờn dỗi, dỗ dành:
- Can, cảm ơn cậu. Cậu lo không thừa! Tôi lo lắm chứ, nhưng có cậu nên tôi mới an tâm. Hứa với tôi, dù có chuyện gì cũng vẫn tin tưởng tôi và ở bên tôi, được không?
Can im lặng. Hứa có được không? Can vốn đơn giản, không sâu sắc suy nghĩ, nếu vì chuyện gì đó chưa kịp nghĩ đã làm tổn thương Tin thì sao. Rồi nữa, Can cũng chẳng muốn Tin phải công khai đối đầu với cả gia đình, và làm cho gia đình Tin thêm tai tiếng vì có đứa con trai yêu con trai, đến lúc đó mẹ Can cũng sẽ biết chuyện, lúc ấy không lẽ Can lại vì Tin mà đánh đổi gia đình?! Thấy Can mãi nghĩ, Tin buông người, buồn bực nằm lăn qua một góc giường:
- Thôi, cậu không phải nghĩ, tôi không ép cậu, nếu cậu không thích có thể lựa chọn rời xa tôi. Dù sao tới đây tôi cũng không còn là thiếu gia nhà Methanat, cũng sẽ không bảo vệ được cậu như trước.
Can oán giận đấm vào ngực Tin, quát to:
- Mày coi tao là loại người gì vậy thằng Tin? Tao chưa nói gì hết đó! Tao đang nghĩ nếu mẹ tao biết chuyện thì có chấp nhận mày hay không?! Tao sợ làm mày tổn thương lần nữa...
- Tôi xin lỗi - Tin ôm ngực - Nhưng cậu đấm mạnh thế?! Không thương tôi chút nào à?
Can không kịp suy nghĩ, buột miệng:
- Sao không thương? Tao mà không thương mày thì có cho mày...
Tin nghe thấy, chớp mắt đã đảo người đè Can nằm lại dưới thân, vui vẻ:
- Vậy là cậu có thương tôi! Cảm ơn cậu, Can! Cậu đừng giận tôi, chỉ vì tôi sợ mất cậu, sợ cậu không quan tâm đến tôi, sợ cậu rời bỏ tôi, sợ cậu bị tên xấu xa kia làm cho hiểu sai về tôi...
Can giận, thật sự giận, vì rõ ràng Tin chẳng hiểu được Can.
- Đừng nói là so với ai, chỉ tên xấu xa đó là tao đã không tin tưởng, vậy mà mày lại đi so sánh sao? Mày nghĩ tao có thể không tin tưởng mày mà đi tin lời anh ta sao? Tao ngốc thiệt, nhưng tao tin mày đó Tin. Mày làm ơn suy nghĩ chút đi!
Tin ôm lấy, vùi mặt hôn xuống cổ Can, cảm động:
- Tôi sai rồi, xin lỗi cậu, nãy giờ là tôi sai. Cậu đừng giận, tôi yêu cậu, rất yêu và cần cậu. Đừng giận tôi nhé Can!
Can có thể không giận sao?! Nhưng không để cho Can kịp nói, Tin đã lướt nhanh nụ hôn lên phần tai mỏng, gặm nhẹ khiến Can rùng mình, rồi dần dần tiếp cận đôi môi đang hé mở, luồn lách vào tìm kiếm lưỡi nhỏ đang ngại ngùng ẩn nấp bên trong khoang miệng. Can giật bắn người khi hai chiếc lưỡi nhỏ chạm nhau. Tin từng bước dẫn dụ lưỡi Can vào khoang miệng mình, nút nhẹ lấy hương vị ngọt ngào nơi đầu lưỡi. Can quên mất mình đang giận, thả mình mặc cho Tin vuốt ve đùa giỡn, đến khi bàn tay Tin chạm nhẹ hạt đậu hồng, Can nảy người đầy ham muốn, càng làm cho lửa tình trong Tin thêm rực cháy. Cuống quýt rời nụ hôn sâu, giải phóng hai cơ thể khỏi lớp áo quần vướng víu, sự va chạm giữa hai cơ thể càng thêm kích thích lửa lòng, Can một chút cũng chẳng buồn suy nghĩ, hai tay câu lấy cổ Tin kéo xuống chủ động tìm kiếm nụ hôn yêu. Đang vào lúc lửa tình cuồng nhiệt, Can lật người chiếm vị trí tấn công. Tin hừ nhẹ, nhưng ngay lập tức Can đã ấn mạnh nụ hôn bức bối, Tin thầm cười trong lòng khi thấy Can chủ động tấn công. Hạnh phúc chứ sao không, vì đâu có được nhiều lần Can mạnh mẽ. Can thì thầm giữa những nụ hôn:
- Tin... cho tôi... yêu cậu được không?
Tin ngỡ ngàng, tim rộn rã. Vừa kinh ngạc vì đề nghị của Can, vừa thoả mãn vì Can đã gọi Tin thân mật, không tin nỗi vào lời mình vừa nghe được, nhưng cũng không dám mở lời làm mất đi cảm xúc của Can, đành im lặng, thả lỏng người mặc cho Can hoán đổi vai trò chủ động. Tin hiểu và chấp nhận, bởi Can cũng là một người con trai, cũng có khát khao được yêu và được cùng một người con gái nào đó bên nhau hạnh phúc, chỉ vì yêu Tin mà chịu thiệt. Hơn nữa lại không phải do Can cam tâm tình nguyện mà chính là do Tin cố gắng để có được Can. Tin biết mình không phải thích con trai, mà chỉ vì người Tin yêu là Can vô tình lại không phải là con gái. Tin chưa bao giờ có cảm xúc với bất kỳ người con trai nào thậm chí cho đến bây giờ khi đã cùng Can ân ái bao lần. Vậy nên Tin hiểu rõ Can cũng như mình vậy. Bởi Can đơn thuần nên khi yêu cậu ta cũng đơn thuần như vậy, khi đã nhận lời yêu là giữ lòng chung thuỷ cùng tình cảm của mình, nghiêm túc với mối quan hệ đó. Nghĩ vậy nên Tin dễ dàng buông thả sỉ diện bản thân, cho Can có cơ hội được làm người đàn ông với người phối ngẫu...
Can dĩ nhiên chẳng thể suy nghĩ sâu xa như thế, chỉ cần bên Tin là đã được rồi, miễn Tin còn yêu và cần Can, Can luôn sẵn lòng chấp nhận. Nhưng nhớ đến việc mình mạnh mẽ bảo vệ Tin, tự nghĩ cũng nên phải thưởng cho mình một chút, hơn nữa cũng muốn được thử cảm giác mạnh mẽ làm một người đàn ông, Can cũng đã sẵn sàng để nếu Tin có từ chối thì phải dùng lý lẽ mà tranh cho được. Nhưng không nghĩ đến tình huống Tin dễ dàng chấp nhận, nên có chút rụt rè, luống cuống, ngốc ngốc học theo những gì Tin làm cho mình mà thực hiện, cũng không quên những nụ hôn dỗ dành vì sợ đối phương đau. Mỗi hành động, cử chỉ của Can càng làm Tin thêm yêu thương một bậc. Con người này rốt cuộc trọn vẹn thuộc về Tin, chỉ một mình Tin có. Dù là ở góc độ nào, dù là tâm hay thân thể cũng đều trọn vẹn dành hết cho Tin. Tin mỉm cười, ôm lấy Can vùi mình trong hạnh phúc...

Steph: H theo yêu cầu độc giả đây... Ai team Dưa Muối thì giơ tay nè!!!!

DÙ SAO CŨNG PHẢI KẾT THÚCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ