Phần 41 - CHUẨN BỊ

1.8K 98 73
                                    

Sáng sớm hôm sau Tin liền gọi điện báo tin cho bà. Ngày cưới nhanh chóng được ấn định. Dĩ nhiên rồi! Vì Can chính là người kéo dài việc kết hôn. Dù lấy lý do này nọ thì nguyên nhân chính vẫn là do Can e ngại. Mẹ chỉ có một thằng con trai, giờ ôm gói đi theo về nhà người ta làm vợ, Can cũng có phần lo ngại và cảm thấy thiệt thòi cho mẹ. Thế nhưng trong những ngày Can bị chấn thương, mẹ sang thăm đã có nhắn nhủ "Dù là trai hay gái thì cũng kết hôn đi cho mẹ yên tâm". Gia đình Tin thì không cần phải lo vì bà đã hối thúc ngay từ khi hai đứa vừa tốt nghiệp, bà còn đặc biệt yêu cầu Can qua ở cùng bà. Việc gặp Can mỗi năm một lần bà chưa bao giờ thấy đủ, bởi đứa cháu dâu này luôn thật thà ngốc nghếch và chẳng cần biết vai vế gia tộc tiền tài, chỉ hết lòng đối xử với bà như một người thân thuộc. Bà luôn ấm lòng vì điều đó. Ngay khi nghe Tin báo Can đồng ý kết hôn, bà liền chuẩn bị sẵn nhà hàng, đặt luôn hoa tươi và các món quà hôn lễ. Can không còn cách nào khác đành phải thuận ý kết hôn ở Pháp theo đề nghị của bà. Nhưng bà vẫn rất yêu và tôn trọng đứa cháu dâu này nên còn khuyến mãi thêm một lễ cưới theo phong cách truyền thống ở quê nhà, và chính bà sẽ là người chủ hôn cho đôi trẻ, cũng là người trực tiếp đi đón cháu dâu về. Khỏi phải nói mẹ Can hài lòng thế nào. Chấp nhận không có con dâu những tưởng là mất hết, mà ngược lại  đón được một chàng rể quý lại hiểu chuyện như thế mấy ai không hài lòng hả dạ.

Các thủ tục chuẩn bị cho lễ cưới được chuẩn bị nhanh chóng, trước một tháng là đám cưới tại Pháp, và sau đó một tháng là đám cưới ở quê nhà. Can gần như chẳng phải làm gì, kể cả việc quản lý phòng tập cũng được giao lại cho người khác hỗ trợ. Mỗi ngày Can chỉ việc ăn ngủ, giải trí, đến phòng tập thể hình và chăm sóc sắc đẹp :)))

Thời gian vùn vụt, ấy là người ngoài thấy thế chứ đối với thiếu gia băng lãnh nhà Metthanat thì chỉ mong có thể mỗi ngày chỉ có vài giờ thôi. Việc chờ đợi để được cùng Can ký vào tờ hôn ước còn lâu hơn cả mấy năm Đại học. 

Trước ngày cưới một tuần, Tin đưa Can cùng gia đình qua Pháp, nhà Ae-Pete, Kla-No, Tharn-Type, và cả Good dĩ nhiên không thể vắng mặt. Sau khi thu xếp tốt chỗ ở cho mọi người tại khách sạn lớn nhất của gia đình, Tin kéo Can ra xe về nhà bà. Can chần chừ từ chối. Tin ngỡ ngàng:

- Em giận chuyện gì?

Can lắc đầu:

- Không có.

Tin mỉm cười ôn nhu:

- Vậy thì cùng về. Bà đang đợi.

Can lúng túng, trước khi sang đây mẹ đã nói trước khi kết hôn không được gặp chú rể, Can đã định sẽ ở lại với mẹ, nhưng nếu nói vậy không biết liệu Tin có giận không, vì thời gian vừa rồi chuẩn bị cho hôn lễ Tin cũng có vẻ mệt mỏi nên khi về tới nhà là vùi đầu vào ôm nhau ngủ, đêm trước còn hẹn nhau khi sang đến Pháp sẽ bù đắp mà giờ mẹ nói vậy thì Can cũng không dám cãi lời. Thấy thái độ của Can, Tin chột dạ. Đã qua đến đây rồi không lẽ Can lại do dự không muốn kết hôn? Tin nắm tay Can kéo ra ban công khách sạn, nghiêm giọng:

- Có chuyện gì vậy? Sao không cùng về? Bà đang đợi tụi mình về kìa. Hơn nữa... em đừng quên đã hứa gì trước khi sang đây.

DÙ SAO CŨNG PHẢI KẾT THÚCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ