Chương 2.5 : Aimée

268 2 0
                                    

Chương 2.5 : Aimée

Sau khi tìm thấy chiếc hộp ấy, anh vội mở ra bên trong có một chiếc nhẫn bạc nhìn kiểu dáng rất đơn giản, bên trên có đính một hạt kim cương nhỏ màu trắng làm tôn thêm vẻ giản dị nhưng quý phái của nó. Bên trong có khắc chữ M đó là nickname của cô (Mii) anh cũng không biết tại sao cô lại chọn cái tên ngắn đến thế. Có rất nhiều lần anh thử hỏi tên thật của cô nhưng cô đều đáp lại bằng cách nói lãng sang chuyện khác. Nếu hỏi tại sao anh lại mua chiếc nhẫn này thì anh cũng không thể trả lời được. Chỉ nhớ đó là một buổi chiều muộn đi chơi cùng bạn bè bên Pháp, anh cùng bạn đi ngang qua một tiệm bạc thủ công nhỏ. Archard người bạn Pháp của anh muốn mua một sợi dây chuyền tặng cho bạn gái mới của anh ta nên đã rủ  mọi người vào tiệm xem thử. Trong tiệm tuy không gian chật hẹp nhưng được ông chủ ở đây trưng bày rất bắt mắt và tinh tế. Nhưng có lẽ bắt mắt nhất vẫn là tủ trưng bày nhẫn đôi. Pháp thành phố của tình yêu nên hầu như mọi thứ rất có liên quan với nhau thì phải. Anh đến ngắm những chiếc nhẫn trưng bày trong tủ kính trong lúc chờ đợi anh ta lựa dây chuyền , thì có một cặp nhẫn nằm tận góc trong cùng của tủ kính hấp dẫn tầm mắt anh.

Chợt Dương nghĩ nếu người con gái đó đeo chiếc nhẫn này vào thì sao nhỉ ? Có đẹp không ? Có hợp không nhỉ !? Ôi anh đang nghĩ cái quái gì vậy ? Anh còn không biết người có gái ấy có bạn trai hay không ? Có thích mình hay không mà đã có ý nghĩ điên khùng như vậy!

Bụp.... Archard vỗ vai anh nói bằng tiếng Pháp :"Định mua cho bạn gái à ?"

Anh trả lời "Không ! Xong chưa chúng ta đi thôi ! "

Archard gật đầu ra quầy thanh toán tính tiền. Trên đường về anh cứ suy nghĩ mãi về mối quan hệ giữa anh và cô là cái gì ? Có nên mua hay không ? Cứ nghĩ mãi như thế mặc cho Archard cứ thao thao bất tuyệt nói mọi thứ trên trời dưới đất. Hôm sau, lúc anh còn đang ngủ thì nghe tiếng gõ cửa ,mơ mơ màng màng ra mở cửa. Archard đưa cho anh một cái gói được bọc một tờ báo Việt Nam rất cẩn thận, thậm chí còn quấn cả băng keo lên đấy. Archard nói :"Của cậu này, không biết sáng sớm ai gửi đến làm phiền giấc ngủ của tớ quá đi !"

Anh nói "Cảm ơn" và đóng cửa phòng lại, nhìn trên đó xem có ai gửi nhầm hay không thì đây đúng là địa chỉ của anh nhưng tên người nhận thì là Sun F nickname của anh. Ngoài những bạn thân của anh ra thì không ai biết cái tên này. Anh hơi tò mò nhưng cũng nghĩ ra được một người nào đó, hôm nọ xin địa chỉ của anh ở Pháp. Anh cũng không ngần ngại nói ra với hy vọng người ấy sẽ tới thăm anh. Nhưng hôm nay anh nhận được cái gói này, lại không ghi địa chỉ người gửi chỉ mỗi dấu bưu cục. Mở bên trong ra xem thì là một chiếc khăn quàng cổ màu xanh lục, kèm theo một tấm thiệp nhỏ. Anh mở ra trong ấy có những nét chữ nhìn rất trẻ con lại còn mập mập nữa chứ.

"Em không biết là có tới được tay anh không.Nếu đến được thì chúc mừng anh nhận được cái khăn đầu tiên em đan, hy vọng anh sẽ không chê nó. Còn nếu không thích thì gửi trả em cũng được :(.

Kí tên : Mii"

Anh bật cười, đúng là đồ khờ gửi đồ lại không ghi địa chỉ thì anh gửi lại bằng cách nào ? Thôi thì tạm chấp nhận vậy,  anh đặt tấm thiệp xuống ,cầm chiếc khăn lên, ừm..cũng rất được một số chỗ hơi rối một tý nhưng có thể dùng được. Anh choàng lên cổ thử, hình như hơi ngắn thì phải nhưng không sao, bất chợt nhớ đến đôi nhẫn ngày hôm qua nếu mình lấy lý do là đáp lễ lại chắc cô ấy sẽ không từ chối đâu nhỉ. Vội mặc quần áo anh chạy như bay ra khỏi nhà vượt qua mặt Archard đang ngái ngủ làm Archard giật mình nói với theo :"Sáng sớm cậu bị điên à ?" nhưng anh chẳng nghe thấy vì đã đi rất xa rồi. Dừng trước cửa tiệm bạc ngày hôm qua anh thở dốc mấy cái, nhìn về phía cửa tiệm hình như còn hơi sớm thì phải. Tiếp tục nhìn vào trong cửa tiệm thử gõ vài cái nhưng không ai đáp lại.

Tiếng gõ cửa ngày cành mạnh và dồn dập hơn khiến ông chủ phải chạy ra xem ai , có phải trộm hay không ? Ông chủ thấy anh ,nhìn anh một cách nghi hoặc, anh ra hiệu cho ông chủ mở cửa nhưng ông không mở, anh đành dùng khẩu hình miệng nói :"Cháu muốn mua nhẫn !" Thì mắt ông ta sáng lên vội vàng mở cửa cho anh. Ông chủ không khỏi tò mò hỏi anh :"Cậu đến sớm như vầy để mua nhẫn là để vội kết hôn đúng không ?"

Anh đáp lại :"Không phải đâu chú à !"

Ông chủ lại tiếp tục tò mò :"À.....À....làm rơi nhẫn trên đường đi kết hôn đúng không ?"

Anh  rất bất ngờ bởi lập luận của ông chủ nơi đây:"Không phải đâu chú à !"

Cả hai lần đều đoán sai nên ông chủ ngoan ngoãn đổi chủ đề :"Cậu muốn mua cái nào ?"

Anh đến chiếc tủ hôm qua chỉ vào đôi nhẫn trong góc :"Cháu muốn mua cặp nhẫn đó !"

Ông chủ giật mình nhìn anh :"Tại sao cậu muốn mua nó ?"

Anh nói :"vì cháu nghĩ nó có duyên với cháu !"

Ông chủ chợtt mỉm cười nhìn anh, khuôn mặt ánh lên một tia hạnh phúc :"Cặp nhẫn cậu chọn là cặp nhẫn cuối cùng vợ tôi làm ra trước khi qua đời tên là Aimée (nghĩa là Yêu) !"

"Cháu xin lỗi !"

"Không sao, không sao trước khi qua đời bà ấy nói đây là cặp nhẫn bà làm cuối cùng nên chỉ bán cho người có duyên với nó ! Tôi thì không muốn bán nó nên đã cất sâu nó vào góc của chiếc tủ kính này rất lâu, không ngờ có một ngày cậu lại nhìn trúng nó !"

Anh im lặng nghe ông chủ nói tiếp

"Bà ấy rất thích làm nhẫn cặp, thích chiếc nhẫn của mình sẽ là minh chứng tình yêu tuyệt đẹp, giới trẻ bây giờ hầu như đã quên đi mất tình yêu đích thực rồi. Tôi đã từng thấy rất nhiều cặp đôi đến đây mua nhẫn nhưng một thời gian sau đó cô ta hay anh ta lại dẫn người mới đến đây mua. Bà ấy rất không thích điều đó, nhưng vì mưu sinh chúng tôi đành phải bán chúng. Đây là cặp nhẫn cuối cùng của bà ấy làm ra, bà ấy đã dặn dò rất kĩ nên tôi hy vọng câu sẽ có một tình yêu tuyệt vời." Ông chủ lấy cặp nhẫn và đưa cho anh. Anh mỉm cười nhìn ông chủ và nhờ ông ấy khắc chữ M vào chiếc của anh giữ và chữ S vào chiếc kia. Anh hy vọng chiếc nhẫn này sẽ giúp anh tìm thấy "tình yêu đích thực" của mình.

--------------------------------------------

Đêm hôm đó anh online

Sun F : Anh nhận được rồi !

Mii : Hả nhận được cái gì ?

Sun F : Chiếc khăn đó

Mii : à...........hì hì

Sun F : Có điều nhiều chỗ rối len quá chừng

Mii : Hả !? Anh nói gì !? *icon tức giận*

Sun F :nhưng thôi anh tạm chấp nhận vậy *icon cười lớn*

Mii : Không thích thì trả đây , hừ *icon khoanh tay*

Sun F : em không ghi địa chỉ thì anh gửi lại bằng cách nào

Mii : anh......... *icon tức giận*

Sun F: *icon cười lớn* đùa em thôi, em tặng anh thế này làm anh bất ngờ quá nên anh cũng có món tặng lại cho em

Mii : Gì vậy anh ? *icon tò mò*

Sun F : không nói được, đưa địa chỉ em đây anh gửi đến nhà rồi mở ra xem sẽ biết.

Bỗng dưng anh thấy cô im lặng không trả lời lại nữa, mặc cho anh Buzz cô vài cái. Một lúc lâu sau cô mới hồi âm cho anh

Mii : Em không cần đâu anh ! Anh không cần gửi đâu...!

Sun F : Nhưng anh muốn tặng em thật mà

Cô lại im lặng, anh lại tiếp tục thuyết phục cô rất nhiều cô mới chịu nói địa chỉ ra.

-----------------------------------------------------------------

Lời nói dối sau cùng (Chưa hoàn) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ