Chương 2.2 Lời nguyền ứng nghiệm

403 1 0
                                    

Chương 2.2 Lời nguyền ứng nghiệm

Thang máy dừng ở tầng 18 của tòa nhà.

MiMi là ngưới bước ra đầu tiên héc lên :"Woa~~~ rộng quá, đẹp quá, thêm cái view nhìn ra thành phố toec dzời quá !" MiMi vội đặt thùng cát tông lên bàn tổng giám đốc chạy lại của sổ bằng kính sát đất mà ngắm nhìn phong cảnh thành phố. Minh là người bước theo sau cũng rất bất ngờ cùng kinh ngạc. Phòng được sơn màu xám tro làm nổi bật những chiếc giá sách bằng gỗ màu nâu trên tường làm cho người khác cảm giác chủ nhân nơi này rất thích đọc sách kế bên kệ sách là bức ảnh về cảnh hoàng hôn trên một con phố , với những vệt nắng trải dài trên khắp các cảnh vật ,những tia nắng ấy như muốn nhuộm vàng tất cả mọi thứ nó đi qua, xa xa có vài đứa trẻ đang nô đùa trên phố nhìn rất đáng yêu. Trên tường bên trái có treo một ti vi màn hình tinh thể lỏng to đang chạy các con số, sơ đồ lên lên xuống xuống mà cô không biết nó là gì. Giữa phòng là bộ bàn ghế sofa màu đen sang trọng. Ngay chỗ MiMi đang đứng là bàn của tổng giám đốc rất to, được làm bằng gỗ. Có lẽ chiếc bàn này rất đắt tiền, cô đang nghiên cứu trang trí nơi đây thì...

"Chị Minh lại đây xem cảnh này, đẹp lắm, đứng ở trên đây cảm giác giống như là mình đang đạp lên người khác vậy , thích lắm !" MiMi háo hức xoay lại kêu cô

"Không em cứ xem đi ! Chị sợ độ cao, không dám nhìn đâu !" Cô từ chối vì chứng sợ độ cao của mình

"Chị thật đúng là..... !" MiMi chưa nói hết câu thì trợ lý tổng giám đốc lại đi vào

Anh trợ lý gằn giọng nói :"Các cô xong việc rồi thì đi mau đi xuống đi ! Tính trốn việc à !"

Minh vội vàng kêu MiMi  đi ra ngoài , MiMi đã lén lút quay lại làm mặt quỷ với lưng anh trợ lý kia. Khi 2 chị em gần bước ra khỏi phòng thì tiếng kêu "thánh thót" của anh quản lý kêu :"Đứng lại !". Không lẽ hành động của MiMi bị anh ta phát hiện ? Cả 2 giật bắn mình rồi chầm chậm quay đầu lại. MiMi cố gắng nặn ra nụ cười cực khó coi :" Hehehe....anh trợ lý đẹp trai có việc gì cần nhờ tụi em à ?"

"Ừm" chỉ một chữ đơn giản đã khiến MiMi và cô thở phào nhẹ nhõm

"Giúp tôi khiêng bình sứ này vào kia !" Chiếc bình gốm sứ cao chừng gần bằng cô, trên bình trang trí hoa văn trông rất lạ mắt.

Hai cô đồng thanh "dạ" một tiếng rồi chạy tới cái bình ấy. 2 đứa con gái mà phải bê cái bình này thì hơi bị "quá sức" tưởng tượng. Đến lúc bắt tay vào  thì mới thấy nó nặng "vượt sức tưởng tượng" khiến MiMi và cô phải dùng đủ mọi cách để "kéo", "lê", "đẩy" nó vào góc tường cách đó không xa nhưng bây giờ phải vác cái bình này lại đó thì thực sự là "quá xa". Sau một hồi "vật lộn" thì chiếc bình cũng đã nằm yên đúng vị trí.

Chợt....

"Ừm...chỗ này không được rồi, phiền 2 cô chuyển qua bên đây giúp tôi !" Anh trợ lý có vẻ đăm chiêu lên tiếng...

MiMi nhỏ giọng gằng từng chữ trong miệng đủ để cô nghe :"Nhịn...phải nhịn hãy chờ có một ngày ta đá "cưng" khỏi công ty này !"

Cô thầm cười với MiMi nhưng không lên tiếng sợ anh ta nghe được, ngậm ngùi cùng MiMi tiếp tục lôi kéo bình sứ sang phía kia. Lại mất một khoảng thời gian mới tới đúng nơi. Lúc này MiMi và cô bắt đầu mệt và xuất mồ hôi...

Lời nói dối sau cùng (Chưa hoàn) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ