Chương 2.4 : Con không muốn lấy cô ta
Lúc Lê đi ra khỏi thang máy cùng ba cô có ngó ngang qua bàn lễ tân, giơ ngón cái ra hiệu với Minh. Minh có vẻ không hiểu lắm, một vài phút sau điện thoại vang lên tiếng báo tin nhắn đến, cô mở điện thoại ra xem là của Lê :
"Tao đổi ý muốn lấy chồng rồi mày ạ " cùng với biểu tượng thẹn thùng
Cô cười lắc đầu nhắn tin lại "Rồi rồi haha tao sẽ để dành từ bây giờ " kèm theo biểu tượng cười ngoác miệng. Bấm nút gửi, rất nhanh sau đó Lê nhắn lại "Tốt , để nhiều một chút nhá...." Cô lập tức nhắn "Được vậy thì đám cưới, một mình tao một bàn oke ? Thôi tao làm việc đây ~ Tám sau !" . Lần này Lê rất nhanh gửi 1 chữ "Oke "
-------------------
Trong phòng chủ tịch, ông Nam vẫn chưa khép miệng cứ cười suốt từ nãy đến giờ. Anh nhìn ba mình có vẻ bất bình thường như thế lên tiếng hỏi :"Ba đang toan tính gì sao ?"
"Hả !? À không có gì ! Con không cần biết , à mà con thấy con bé Lê ấy được không ? " ông Nam dặm hỏi con trai mình
"Được ! " ông Nam có vẻ rất hài lòng về câu trả lời của con trai
"Nhưng...." anh tiếp tục nói :"Không phù hợp với con ! Con không hề thích Lê !"
"Không sao ! Từ từ rồi cũng thích thôi ! Lê là cô bé đáng yêu lại xinh đẹp !"
Anh hơi khó chịu nói :"Ba à ! Ba đừng có ý định mà ép buộc con với Lê thành một cặp, con đã nói rồi con không hề thích Lê...!"
Ba anh lại tiếp tục mềm mỏng khuyên nhủ :"Con à... con cũng đến tuổi rồi, với lại đàn ông "yên bề gia thất" thì sự nghiệp mới phát triển tốt được !"
Anh hơi bị bất ngờ bởi chữ "yên bề gia thất" của ba mình không lẽ đúng như anh dự đoán là đang bắt ép anh sao ? Anh hỏi :"Ý ba nói con nên lấy Lê sao ?"
Ông Nam cũng không giấu diếm nữa thành thật nói :
"Ừm...! Nhận ra rồi à ? Ba nghĩ không ai phù hợp hơn đâu !" dù sao ông rất thích Lê , người rất môn đăng hộ đối với gia đình ông, lại là con của bạn thân.
Anh hít một ngụm khí lạnh nói :"Lúc trước chính ba ép anh phải lấy chị dâu bây giờ lại tới lượt con !? Ba xem các con trai ba là cái gì ?"
Ông Nam tức giận thực sự khi Dương lại lôi chuyện con trai cả ra mà nói, ông chỉ muốn tốt cho chúng nó mà chúng nó lại không biết còn trách ông.
"Anh nói gì vậy !? Tôi lo cho các anh mới làm thế !" ông gằng từng chữ
Anh nhếch miệng cười một nụ cười nhạt nhẽo nói :"Lo cho chúng con hay ba chỉ lo cho cái công ty này ? Hay nói cách khác ba chỉ lo cho lợi ích của ba mà thôi !"
Ông Nam đứng dậy đập bàn....... Rầm.....
"Mày nói gì vậy ? Tao là ba mày mà mày ăn nói thế à !? Ba mày cố gắn làm là vì ai !? Vì tương lai của chúng mày ! "
"Vì tương lai !?" lặp lại những từ này ,anh thực sự buồn cười vì những chữ này, người ngoài nhìn vào cứ nghĩ anh sống trong nhung lụa, sự giàu có nhưng anh lại không có sự lựa chọn của riêng mình chỉ có thể làm theo sự sắp đặt của ba anh bao gồm cả cuộc đời và bây giờ là gia đình tương lai của anh.
"Nếu cho con chọn con sẽ không là con của ba !" Nói rồi anh xoay người bước ra khỏi phòng. Ông Nam rất tức giận với câu nói này của con trai mình nhưng ông không hề chùn bước gằng giọng :
"Dù nói thế nào thì mày nhất quyết phải lấy Lê......!"
Anh dừng bước , không xoay đầu lại lên tiếng :"Tùy ba nếu ba thích thì cứ lấy đi, con không ngại có thêm mẹ kế trẻ như vậy đâu !"
"Mày !??"
Nói rồi anh nhanh chóng đi ra ngoài, bỏ ông Nam đang ôm một bụng tức ở đấy. Sau khi đóng cửa phòng, anh nghe một tiếng "xoảng" trong đấy vang lên may mà anh ra khỏi phòng kịp lúc.
Lúc anh đi ông Nam tức giận đến độ cầm cả bình hoa trên bàn mà ném xuống đất. Dù bất cứ giá nào, ông vẫn phải bắt Dương lấy Lê vì Lê rất phù hợp với hình mẫu người con dâu lí tưởng của ông thêm nữa ông cũng rất có lợi cho công việc của công ty sau này
-------------------------------
Anh về văn phòng , đóng sầm cửa lại , cởi áo khoác ném bừa xuống đất, đi đến bàn làm việc ngồi xuống ghế, dùng tay day day huyệt thái dương. Vừa về nước anh phải lao đầu vào đủ các loại họp hành từ nhỏ đến lớn để nắm bắt tình hình công ty, rồi sau giờ làm thì đi tiếp khách hàng lớn hầu như không có lấy một thời gian nghỉ ngơi cho riêng mình. Hôm nay anh đang ngồi xem xét tài liệu của công ty thì được người ba thân ái gọi lên phòng, nghĩ rằng có việc quan trọng nên anh đi gấp, ai ngờ đâu lại là việc "lập gia đình" của anh. Không hiểu nỗi ba anh đang nghĩ cái gì trong đầu nữa, chợt anh nhớ ra việc gì đó vội vàng lục tìm khắp các ngăn kéo ở bàn nhưng không thấy. Cuối cùng anh phải nhấc máy gọi cho trợ lý của mình
"Alo ! " Tiếng bên kia vừa thông anh đã nói ngay
"Cậu có thấy cái hộp nhỏ bên ngoài bọc nhung đỏ không ?"
Tuân vừa vào tới bệnh viện đã nhận được điện thoại của sếp tổng nhà mình, tưởng sếp nhà mình có việc gì quan trọng hóa ra là tìm đồ. Lúc sáng khi anh dọn dẹp trong phòng có thấy chiếc hộp đấy nghĩ là đồ không quan trong nên vứt nó vào trong thùng cát tông tính đi đem bỏ , may thay anh lại bị bình hoa đè trúng nên quên mất việc đó. Thở phào một cái anh nói :"Dạ ! Em ...chưa có sắp xếp xong nên bỏ vào thùng cát tông ngay góc phòng đó sếp !"
Dương nhìn các góc trong phòng cuối cùng cũng phát hiện được cái thùng ấy
"Đã thấy ! Phiền cậu lần sau đừng tự tiện đụng vào đồ của tôi ! "
Sau đó cúp máy....
Tuân nghe xong câu đó chuẩn bị biện minh thì nguyên một tiếng tút...............dài vang lên. Sếp tổng mới của mình có vẻ khó tính rồi đây
-------------------------
![](https://img.wattpad.com/cover/22988801-288-k672991.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Lời nói dối sau cùng (Chưa hoàn)
Roman d'amourTác giả : Đờ Đờ 1-2 ngày ra 1 chap Nguồn : http://duoduoling.wordpress.com/ FB : https://web.facebook.com/naudenthisao Văn án Anh từ nước Pháp xa xôi về Việt Nam để tìm cô gái đã đan cho anh chiếc khăn choàng màu xanh lục. Anh tìm cô gái mang chiếc...