Chương 6.4 : "Chú già"

215 1 0
                                    

Chương 6.4 : "Chú già"

Cuộc nói chuyện xoay quanh vấn đề tài trợ cho các em nhỏ mồ côi có điều kiện đến trường làm Dương hơi chán

"Xin phép cô, sư thầy con ra ngoài một chút !"

Nghe xin phép, cô anh hỏi :"Đi đâu ? Muốn đi thì để ví và điện thoại ở đây !"

" Cô à.....có cần thế không ?"

" Cần ! Đề phòng anh bỏ trốn !"

Dương tức giận muốn nói lý với cô nhưng ngại có sư thầy ở đây đành móc ví và điện thoại đặt trên bàn, bỏ ra ngoài. Nơi hẻo lánh này làm gì có cái để xem ngoài cây cối mọc um tùm, chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng nghe rõ tiếng xào xạc của chúng. Bỗng nhiên anh nghe một âm thanh rất buồn cười từ đâu vọng lại  :""Meo meo...rửa mặt như mèo xấu xấu chẳng được mẹ yêu...~~~", đi theo tiếng hát, anh tìm đến một góc khuất bên cạnh ngôi chùa. Một đám trẻ con ngồi thành vòng tròn dưới tán cây chăm chú nhìn cô gái hát và diễn tả theo lời bài hát .

Cố mím chặt môi nén cười không bật thành tiếng  nhưng cuối cùng.... "Phụt.....".Minh giật mình xoay mặt bất ngờ trông thấy anh, Dương nhanh chóng đổi thành tiếng ho khan "khụ...khụ...!"

Bọn nhóc cũng xoay sang nhìn anh tò mò. Một đứa bé trai đứng dậy, khoanh tay thong thả  tới trước mặt Dương hỏi :"Chú là ai ? tên gì ? Tại sao lại ở đây?" làm anh hết sức ngạc nhiên, trông cậu nhóc chẳng khác nào "ông cụ non".

Chú nào đấy không chấp nhận mình già lên tiếng  : " tại sao anh phải nói cho em biết ?"

"vì..cháu không thể chấp nhận người đẹp trai nào ngoài cháu xuất hiện ở đây ! "

"Hửm !?" Lí do thật "hay ho" đúng kiểu con nít......

Minh chạy đến bịt miêng cậu nhóc

"Nó........nó..........còn nhỏ ăn nói không suy nghĩ mong Tổng giám đốc bỏ qua cho !"

Cô nghiến răng nghiến lợi  :"Tiến không được hỗn..........mau xin lỗi chú đi ! không thì lần sau chị sẽ không mua kẹo cho em...!"

Lại là chú... anh già thế à ?

Câu bé đành "bằng mặt không bằng lòng" "Xin lỗi chú !"

"Ừm !"

Bé gái nhỏ trông thấy anh đẹp trai nũng nịu chạy tới giả vờ đáng yêu trước mặt anh.

"Anh ơi....! Anh tên gì vậy ?"

Thật không ngờ một cô bé xinh xắn như vầy bị bỏ rơi, anh mỉm cười nhìn bé trả lời :"Anh tên Dương !" ít nhất cũng có đứa trẻ thấy anh chưa già.

"Thư...! "Minh kêu em bé  xoay đầu nhỏ giọng :""Mau qua đây nhanh lên !"

Thư chu môi  :"Không" tiếp tục xoay đầu ,  mở to mắt nhìn anh

"Anh ơi....! Anh có muốn chơi với tụi em không ?"

"Anh không....." nhưng  ánh mắt mong chờ của cô bé làm anh không nỡ từ chối   "Ừm !"

"Hử !?" Tổng giám đốc nhà cô đúng là có những suy nghĩ mấy ai "bắt kịp"

Thư nghe anh đồng ý rất vui mừng, vỗ tay hoan hô kéo Dương tới chỗ đám con nít.

Lời nói dối sau cùng (Chưa hoàn) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ