Chương 5.3 : "Em sẽ thay đổi"

243 1 0
                                    

Chương 5.3 : "EM SẼ THAY ĐỔI"

Lê đuổi theo gọi nhưng Dương vẫn đi , cô cố gắng hết sức chạy lên chắn trước mặt anh.

"Dương ~ ! Em xin lỗi " Lê cúi mặt 

"Người cô nên xin lỗi không phải là tôi !" Dương tránh sang bên cạnh đi về phía trước.

Lê chạy theo :"Anh GHÉT em vậy sao ? "

Dương đột ngột dừng bước xoay người :"Không..... nhưng những hành động của cô càng ngày làm cho tôi không muốn ghét cũng không được !"

"Em...EM SẼ THAY ĐỔI !"

Anh không muốn phí lời với cô nàng phiền phức này thêm một giây nào hết, tiếp tục đi thêm một đoạn nữa, thấy một người phụ nữ trẻ

"Xin hỏi ! Tiệm thuốc gần đây nhất ở chỗ nào vậy ?"

Người phụ nữ chỉ tay về phía trước :"Anh đi thêm 500 mét nữa rẽ trái đi 300 mét nữa sẽ đến !"

"Cảm ơn !"

Đến nơi anh mua một tuýp thuốc bôi tiêu sưng, vài viên thuốc giảm đau.

--------------------------------------------------------------

Dương đi rồi Lê vẫn còn đứng đấy.

Biết bao nhiêu bạn trai trước đây luôn muốn lấy lòng cô , yêu thương , chiều chuộng cô hết mực, riêng chỉ có anh mới đối xử với cô như vậy. Mặc cho cô cố gắng nhiều thế nào anh cũng không chú ý đến cô dù chỉ một chút. Ghét cô thế sao ?

Nước mắt Lê bắt đầu rơi từng giọt từng giọt. Cô hi vọng anh sẽ quay lưng nhìn cô một lần nhưng không có.

Lê ngồi thụp xuống, khóc nức nở kèm theo những tiếng mắng nho nhỏ :"Đồ xấu xa, đồ đáng ghét !"

"E hèm...." Lê giật mình nhìn lên

"Duy...Sao...anh...lại ở đây hic...hic... ?"

"Minh kêu anh đi "trông chừng" em !"

Cái con bé này, cô lớn chứ có phải con nít đâu mà kêu người khác theo "trông chừng"

Duy đưa khăn tay cho Lê :"Em lau nước mắt đi nhìn em bây giờ thật.... kinh dị !"

"Thật sao ?" Nhận chiếc khăn từ tay anh, mắt thấy chiếc xe hơi đậu gần đấy, Lê mau chóng chạy đến soi vào kính chiếu hậu. Cô không khỏi giật mình thét một tiếng"á"

Khuôn mặt xinh đẹp bây giờ đầy những vệt màu đen của mascara , chóp mũi ửng đỏ, môi cũng nhợt nhạt vài phần. Cô dùng khăn cố sức lau những vệt màu đen ấy nhưng chúng rất lì không chịu biến mất :"Sao lau hoài không hết vậy !"

Nhìn Lê bây giờ rất bình thường, đơn giản có chút dễ thương khác với hình ảnh thường ngày là một "đại tiểu thư" kiêu sa, thùy mị. Duy không kìm được nụ cười ở khóe môi, bật lên thành tiếng :"Hahahaha"

Giọng cười của Duy làm Lê chú ý, biết anh cười mình, cô nhíu mày đến chỗ Duy , đá vào chân anh.

"Á...ui...da...đau quá " Duy ôm lấy chân mình rên rỉ

"Sao em đá anh ?"

"Cho chừa cái tội cười em !" cô bỏ đi , Duy ôm chân bị thương , cố gắng đuổi theo :"Nè....!Lê..." cô im lặng 

Lời nói dối sau cùng (Chưa hoàn) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ