Chương 4.5 :"Tại sao lại là chữ S ?? "
Về phòng Lê lục tung tất cả đồ đạc của Minh lên,
Cô cảm thấy có việc gì đó rất lạ :"Mày làm gì thế ?"
Lê quát lên :"Nhẫn ! Nhẫn đâu ?" lại tiếp tục tìm.
"Nhẫn , nhẫn nào ? Mày bình tĩnh lại đi !" Minh đứng dậy vuốt vai Lê nhưng Lê hất tay cô ra, sau một lúc dần lấy lại bình tĩnh , Lê tiếp tục : "Chiếc nhẫn bạn trai ảo tặng mày !"
"Trời ạ ! Làm hết hồn, tưởng mày mất đồ chứ ! Đợi tao chút !" Minh lấy balo của mình móc ví , lấy chiếc nhẫn ra đưa cho Lê.
Lê tay run run cầm chiếc nhẫn đó trên tay, đầu óc Lê nổ đoàng một cái "đúng là một cặp rồi". Lê nhìn chiếc nhẫn ánh mắt rưng rưng, không thể có chuyện đó được. Một người như Minh làm sao có thể xứng với anh ấy kia chứ. Cô mới là người xứng với anh ấy. Không cô không thể chấp nhận chuyện như vậy được.
Lê nhanh chóng nhìn vào bên trong chiếc nhẫn, xem xét thật kĩ :"Là....chữ S ???" không phải chữ "D" tên viết tắt của anh sao ??
Minh cảm thấy khó hiểu :"Có chuyện gì vậy ?"
Lê nắm vai cô bấu thật mạnh :"Tại sao lại là chữ S ??? Tại sao ?"
"Con này mày bệnh thần kinh à ? Anh ấy nói với tao chữ "S" là do ông làm ra chiếc nhẫn này buồn tay khắc vào thôi, chẳng có ý nghĩa gì cả !"
"Vậy...vậy sao ?" Lê hỏi lại
"Ừ !"
"Bạn ảo mày tên gì ?" Lê tiếp tục tra hỏi
"Sun !" Cô chưa bao giờ hỏi tên anh nên cứ gọi bằng cái nickname anh ấy đặt
"Ừm..." hóa ra không phải, Lê thở phào một cái, làm sao có thể có chuyện đó được chứ. Anh Dương đâu phải là loại thích mấy cái trò "chát chít" linh tinh trên mạng thế đâu, chắc chỉ là trùng hợp mua cùng một chỗ thôi
Lê nhìn Minh cười một cái, làm cô cảm thấy ớn lạnh :"Gì nữa vậy ? Hồi này thì như người điên bây giờ lại bị chạm mạch à ?"
"Không ~~ Không có gì ! Trả nhẫn cho mày nè !" Lê đưa lại chiếc nhẫn cho Minh
"À...tao nói nè... chữ S trong chiếc nhẫn của mày á ~~ cũng có thể là tên của anh chàng đó đấy, anh ta kêu thợ khắc vào thì sao ?"
"Thôi ~~ anh ta nói cái nhẫn này chỉ đáng giá cỡ 60.000 đồng thôi làm gì có ai rãnh mà ngồi khắc vào đó ! Mày dở hơi quá !" Tuy miệng nói như vậy nhưng cô cũng có chút hy vọng chữ "S" đó là tên của anh.
----------------------------
Cộc...cộc....Dương gõ cửa phòng 4 bạn đàn ông nào đó
Mở cửa phòng là Tam , anh hỏi ngay :"Thằng Duy đâu ?"
"Bên trong !"
Bước ngang qua người Tam xông thẳng vào phòng, nhìn lướt qua không thấy Duy , anh quát to :"Thằng Duy đâu ?"
Trung đang đắp mặt nạ, giật mình suýt rớt cả mặt nạ :"Mày không thể ăn nói bình thường mà không la héc được hả Dương ? Làm tao giật hết cả mình suýt rơi cả mặt nạ này ! Đúng thật là... !"
BẠN ĐANG ĐỌC
Lời nói dối sau cùng (Chưa hoàn)
RomantizmTác giả : Đờ Đờ 1-2 ngày ra 1 chap Nguồn : http://duoduoling.wordpress.com/ FB : https://web.facebook.com/naudenthisao Văn án Anh từ nước Pháp xa xôi về Việt Nam để tìm cô gái đã đan cho anh chiếc khăn choàng màu xanh lục. Anh tìm cô gái mang chiếc...