Chương 6.3 : "Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa"

224 1 0
                                    

Chương 6.3 :

Ngày 18............

Sáng sớm Minh bắt xe bus đi tỉnh DD, xuống trạm bắt thêm một chuyến xe ôm chạy khoảng 15 phút nữa mới đến nơi. Vừa xuống xe, những em nhỏ đang chơi đùa trông thấy cô đã thi nhau chạy ra đón, chúng nhốn nháo hỏi :"Chị Minh ơi, có đem kẹo cho chúng em không ?"

Cô cười nhìn bọn nhỏ giả vờ đăm chiêu :"Thế không nhớ chị à ?"

Một đứa bé trai khoảng 4 tuổi nhanh nhảu trả lời  :"Có chứ, tụi em nhớ chị chết đi được !" Bọn trẻ gật đầu phụ họa theo

Cô nhìn bọn trẻ  :"Thế các em không nhớ kẹo đúng không ?"

Bọn trẻ nhìn nhau không biết nên nói thế nào, đứa nhóc 4 tuổi kia tiếp tục nói :"Thật ra thì tụi em nhớ cả 2......."

Minh cười haha bế cậu lên :"Thật ra chị không có mang kẹo làm sao giờ !"

Bọn trẻ thất vọng nhìn nhau, rồi nhìn cô , đứa bé trên tay cô nhanh miệng :"Không sao , chị đến với tụi em là tụi em vui lắm rồi. Đúng không mọi người ?"

Bọn trẻ nghe xong hét to :"Chị Minh là nhất, không có kẹo cũng không sao !"

Cô cười haha bỏ đứa nhóc xuống, tháo balo lấy rất nhiều bọc kẹo đủ màu sắc đưa cho chúng :"Đùa các em thôi, sao chị quên chứ !"

Bọn trẻ hớn hở, vỗ tay hoan hô

Minh đưa kẹo cho cậu nhóc thông minh :"Em chia cho các bạn cùng ăn !"

Cô dặn :"Các em không được tranh giành nếu không kì sau chị sẽ không mua nữa, rõ chưa ?"

Một đám con nít "vậng, vâng, dạ, dạ !" kéo nhau chạy đi chia kẹo ăn

Minh vào chùa, mỉm cười gật đầu chào :"Thầy.....!"

Thầy trông thấy cô cũng cười :"Tới rồi hả con, mau vào nghỉ ngơi đi , thầy đi kêu bọn trẻ, tụi nó nhớ con lắm !"

"Dạ thôi.... thầy ạ...con đã gặp bọn chúng rồi, chắc bây h đang cùng nhau ăn kẹo ngoài kia á !"

Thầy nhỏ giọng trách : "Con bé này, về đây đã tốt lắm rồi, còn mua bánh kẹo cho tụi nhỏ làm gì !"

"Không sao đâu thầy, cũng không đắt lắm đâu !"

"Ừ con vào trong cất đồ đạc đi !"

"Dạ !"

Cất đồ xong, Minh chạy sang phòng bên cạnh thăm các cụ già đang ngồi nói chuyện ,vừa thấy cô họ rất vui mừng, một bà cụ khoảng 80 tuổi ôm chầm lấy :"Trời...........con nhóc này lâu quá mới về đây ! Nhớ chết đi được !"  các cụ khác thay nhau nắm tay hỏi thăm rất nhiều nhưng cô không hề tức giận, kiên nhẫn trả lời hết tất cả.

Những người sống ở đây đa phần là những cụ già neo đơn, không con cái chăm sóc, bọn trẻ cũng vậy chúng bị bỏ rơi trước cổng chùa, hay lang thang cơ nhỡ đều được thầy đưa về đây chăm sóc. Cô biết nơi này cũng đã 4 năm kể từ ngày, thầy vô tình đi lạc trong thành phố mấy ngày trời, tìm các nhà hảo tâm nhưng không ai chịu giúp. Xã hội bây giờ quá "vô tâm" do có qúa nhiều kẻ "lừa đảo" đội lốt "từ thiện" làm mất lòng tin của con người với nhau

Lời nói dối sau cùng (Chưa hoàn) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ