Chương 1.1 Về Nước

645 1 0
                                    

Chương 1.1 : Về Nước

Sài Gòn nói lớn không lớn, nhỏ không nhỏ nhưng..........muốn tìm một người thực sự khó. 

Sáng sớm ở Sài Gòn thật vắng lặng, không mang những ồn áo náo nhiệt mà nó thường có. Đâu đó có tiếng sột soạt quét đường của những cô chú làm vệ sinh. Tiếng đập đá từ những hàng cà phê vỉa hè đón chào những vị khách đầu tiên của ngày.Lúc đó ,có chiếc taxi  từ đâu vội vàng lao nhanh qua con đường này, nhưng mùi khói xả ra từ chiếc xe không thể lấn át được mùi cà phê ngập tràn trên con phố dài

Trên xe chở một người đàn ông với khuôn mặt mệt mỏi sau chuyến bay thật dài từ nước Pháp trở về. Anh lấy tay day 2 bên huyệt thái dương của mình, rồi ngửa ra sau  tựa vào ghế với đôi mắt nhắm nghiền. Xe dừng lại tại một chung cư cao cấp trong thành phố. Anh bước xuống xe cùng với va li hành lý đơn giản đi vào trong, gật đầu chào người quản lý ở khu này, anh bấm nút thang máy bước vào trong. Thang máy dừng lại ở tầng 15 , kéo vali bước ra đi đến căn hộ số 1 rồi nhanh tay ấn 1 dãy mật mã mở cửa. Vừa vào, anh đã vội vã vứt hành lý sang một bên, ngả người lên chiếc ghế sô pha to ở phòng khác thiếp đi.

----------------

Reng....reng.......

Tạch... cô nhanh tay với lấy chiếc đồng hồ báo thức bấm nút tắt, đôi mắt lim dim, cô ngồi dạy dùng tay gãi gãi mái tóc ngắn của mình, bước vào phòng vệ sinh. Trong nhà bếp mẹ cô đang nhanh tay đảo qua đảo lại cơm trong chảo sau đó nhanh chóng tắt bếp.Quay sang bên cạnh nói :" Tâm vào kêu chị ra ăn rồi đi làm !"_ Tâm cô bé năm nay học lớp 10 một ngôi trường gần nhà . "Sao mẹ không kêu chị !? Con kêu chị ấy còn lâu mới dậy."

"Cái con này, mẹ nhờ mày có thế mà không làm được à ? Thế mà có đứa nói sau này nuôi mẹ đấy"

Vừa nghe tới đây cô nhóc vội nói :"Được rồi, được rồi con kêu chị là được chứ gì ! Mẹ đừng nói nữa !"

Tâm hít vào một hơi thật sâu, rồi đứng dậy héc to :"Cháy nhà !!! Cháy nhà rồi Minh ơi !"

Cô gái tên Minh nào đó...vội chạy vọt ra khỏi phòng....la :"Cháy cháy cháy rồi ~~ Mẹ đâu, Tâm đâu mau gôm những vật có giá trị chạy mau ! Nhanh lên, nhanh lên !"

"Con đã hoàn thành nhiệm vụ !" Tâm làm bộ dáng chào lính trước mặt mẹ mình

Cốp.....

"Ui da ! Sao mẹ cốc đầu con !? Mẹ có biết là như thế sẽ giảm trí thông minh không hả ?" Tâm mếu máo ôm đầu

"Mẹ kêu mày vào kêu chị, mày đứng ở đây la lên, mẹ suýt thủng màng nhỉ vì mày đây này!"

"Mẹ thật bạo lực !" Tâm lại mếu máo lên tiếng

Minh nhìn về nơi phát ra tiếng cãi nhau, không khỏi thở dài một hơi đi đến đó. Cô đúng là một con sâu ngủ,sau khi tắt đồng hồ lại vào trong nhà vệ sinh ôm bồn rửa mặt  nướng ở trong đấy. Nghe tiếng héc to của Tâm thì mới giật mình, phóng ra ngoài.

Minh gãi gãi đầu đi đến bàn ăn :"Được rồi, được rồi ! Hai người đừng cãi nữa mà ! Con dậy rồi !"

Sớm nào ở ngôi nhà này cũng như thế

"Minh ăn sáng đi rồi đem ra cho ba một phần !"

"Dạ ! Con biết rồi ! Ơ...hehe mà con chưa đánh răng, để con đi đánh răng đã !" Cô cười  rồi nhanh chân chạy vào phòngđánh răng rửa mặt, thay quần áo. Hôm nay là ngày cô nhận được công việc mới, do Lê- bạn thân của cô giới thiệu vào, đó là làm lễ tân ở công ty bạn thân của ba Lê.

Ăn xong chén cơm ran thơm nức mũi, cô cầm phần đồ ăn mẹ chuẩn bị đem cho ba cô ở đầu ngõ. Cuộc sống mấy năm nay của nhà cô đã có phần tốt đẹp hơn trước nhờ sự giúp đỡ nhiệt tình của Lê. Cô rất cảm ơn cuộc đời khi đã mang đến cho mình 1 người bạn cực kì tốt như vậy. Trong vô thức cô giơ tay lên chạm vào sợi dây chuyền trên cổ nơi có chiếc nhẫn mà cô yêu quý nhất cô tự nhủ với bản thân :" Cố gắng lên !"

Chạy ra đầu ngõ, ba đang ngồi trên chiếc xe taxi , cô cười thật tươi

"Của ba nè !"

Ba cô cười vơi cô :"Lên xe ba chở đến công ty cho nhanh !"

Cô mỉm cười lắc đầu :"Ba đi đi kẻo trễ con đi xe bus sẽ tiện hơn, trước công ty có bến xe bus."

Ba cô gật đầu :"Ừ ! Ba đi đây !"

Cô vẫy tay chào ba mình sau đó chạy đến trạm xe bus đứng chờ.

-------------------

"And I've lost who I am

And I can't understand

Why my heart is so broken

Rejecting your love

Without love gone wrong

Life

Less words

Carry on"

Tiếng chuông điện thoại vang lên giữa không gian tĩnh lặng

Đưa tay sờ túi quần, anh móc điện thoại ra trượt nhẹ trên màn hình kề vào tai

"Alô ..." Giong một người đàn ông trong buổi sáng trầm khàn đến lạ

"Ba đây ! Về nước sao không về nhà ?"

Anh dùng tay xoa xoa đôi mắt nhập nhèm rồi dần dần mở ra "Con mệt quá nên ghé qua căn hộ gần công ty ngủ !"

"Ừ ! Anh mau chuẩn bị đi, hôm nay là ngày anh nhận chức không được chậm trễ !"

"Con biết rồi  , cúp máy đây !"

Oáp....Ngáp một cái thật dài, rồi duỗi thẳng chân tay ra mới thấy tay chân anh thò ra cả ngoài ghế sofa. Anh ngồi dậy đi thẳng vào nhà tắm.

Hết Chương 1.1

Lời nói dối sau cùng (Chưa hoàn) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ