Chương 9.5 : "Đi công viên chơi"

69 1 3
                                    



"Đôi lúc ngủ không thèm kéo rèm chỉ sợ nắng không tới, cũng không màng đóng cửa sổ chỉ sợ không nghe được tiếng nói cười"

------------------------

"Ba.... con muốn đi xuống !" Tiến từ trên ngực anh trườn xuống đất , chạy nhảy lon ton

"TIẾN !"

Giọng của Minh làm nó giật mình vội quay lại khúm núm , hai tay nắm chặt vặn vẹo đằng sau lưng

Cô chạy tới nắm lấy tai nó, nghiến răng : "Em có biết là mọi người lo cho em lắm không hả !? Quậy vừa phải thôi !

"Ui da ! Đau .... đau ! Em biết lỗi rồi chị thả em ra trước đi !"

Cô vừa định lên tiếng thì anh đã tới gỡ tay cô ra, nó nhanh chóng thoát được núp sau thân hình to lớn của anh

"Thôi được rồi ! Sau chuyện hôm nay nó cũng phần nào biết sợ rồi !"

"Nó mà biết sợ thì đã không như vậy !" Giong cô cao hơn bình thường , khuôn mặt lộ rõ vẻ giận dữ, lại muốn tiến đến muốn cho nó một bài học nhưng do được anh che chắn ,cô chẳng làm gì được . Nó thì ở đằng sau vừa cười cười vừa tỏ vẻ đáng thương :"Chỉ là em muốn thăm vợ chưa cưới của em thôi !"

Động tác của cô chợt khựng lại, nhìn nó một cách khó hiểu "Đào đâu ra vợ chưa cưới thế hả ?"

"Thư đấy !"

"Hửm ! bé Thư lên thành phố !?"

Thấy cô có vẻ không còn uy hiếp nó nữa , nó mới mạnh dạn bước lên phía trước

"Thư được người ta nhận nuôi cách đây vài tuần ! Trước ngày nào thầy cũng kêu em nhận điện thoại của nó. Mấy nay em không còn nhận được nữa, em lo cho Thư mới lên đây !"

Anh nhìn nó rồi nhìn lại bản thân mình, hóa ra mình và thằng nhóc này lại có điểm chung

"Vây sao em không nói cho thầy biết ?" Cô khoanh tay nhìn nó

Nó bĩu môi "Thầy không chịu, sợ em làm phiền gia đình mới của nhỏ Thư !"

"Sao em không gọi chị ?"

"Thầy không cho em gọi, sợ em làm phiền chị lúc chị đang làm ! "

"Vậy bây giờ thì sao ?"

Nó nhanh chóng đến ôm cô giọng nịnh nọt :"Chị Minh à, chị Minh ơi, dù sao em cũng đã lên đây rồi dắt em đi thăm Thư nhé, em em thăm rồi sẽ về liền ! Em hứa đó em sẽ không quậy phá !"

"Không được !"

"Đi mà chị ! Nan nỉ chị mà, chị Minh xinh đẹp ! "

Cô vẫn một mực lắc đầu dù cũng xiêu vẹo từ lâu rồi vẫn cố tỏ ra cứng rắn.

Tuyệt vọng nó buông cô ra đi đến bên anh mếu máo :"Ba ơi ! Ba nan nỉ dùm con đi !"

Cái thằng kì lạ, cứ luôn miệng gọi anh là "Ba" mặc dù nó lúc nào cũng đối chọi với anh nhưng mà khi nghe gọi như vậy thì cũng có tí mềm lòng đành mở miệng nói dùm nó vài câu

Lời nói dối sau cùng (Chưa hoàn) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ