1 bé gái xinh xắn khóc thút thít . Quần áo lấm len đầy bụi bẩn .
1 người mẹ trẻ với gương mặt hiền hậu . Khẽ ngồi xuống đối diện với cô bé . Tay xoa xoa quả mặt phúng phính ấy .
Lấy trong túi 1 chiếc hộp , bên trong là 1 cặp kính . Người mẹ ấy ân cần đeo lên cho cô bé và khẽ nói
" ... "10 năm sau !
Bạn đứng như chôn chân xuống đất dù cách cổng trường chỉ 3 bước chân . Xoay quanh bạn là rất nhiều nam sinh học cùng trường và cả người đi đường .
Bạn thầm than trời kêu đất . Mặt vẫn còn đỏ ửng vì đau và trầy nhẹ mà giờ còn vướng phải cái chuyện dở hơi này !
- Cậu đáng yêu quá à !
- Em có thể cho anh làm quen không ?
- Tớ ở lớp xx còn cậu thì sao .
...
Bla bla bla các câu hỏi dồn dập . Bạn cảm thấy lòng như lửa đốt . Mồ hôi thi nhau chảy dù nhiệt độ hôm nay là 29°C.
Làm sao thoát khỏi tình cảnh này đây !?10 phút trước .
Bạn vẫn đang ung dung tiến vào trường như bao học sinh khác . Và chả có ai để tâm đến bạn vì bạn trông rất bình thường .
Bạn thầm nghĩ dạy sớm đi học thật tốt . Không có rắc rối xảy ra như bao ngày trước . Cho tới khi bạn thấy có 2 tên dở hơi tung bóng từ xa .
Linh cảm mách bảo bạn nên né ra . Bạn từ đường thẳng chuyển sang vòng cung để đi vào cổng . Và ...
- CẨN THẨN !!!
Bốp !
Vâng ! Nghe tiếng kêu và bạn quay lại . Mặt bạn hứng trọn cú ném và quả bóng đáp trực tiếp lên mặt bạn . Bạn nghe tiếng gọng kính lẫn kính vỡ . Vỡ như tiếng lòng của bạn .
Theo quán tính bạn ngã hẳn ra sau và đáp thân xuống đất . Bạn đau khổ ôm lấy mặt . Whyyyyy !!!
Nhưng thực tại là cái kính nó đã vỡ tan tành lên ! 1 vài mảnh kính đã làm trầy mặt bạn . Cũng may là nó không gim mảnh vỡ vào mặt bạn .
Nhưng cái đó không quan trọng ...
- À ... xin lỗi . Là lỗi của bọn tớ , cậu có ...
- ĐỪNG NHÌN TỚ !
Ngay khi ánh mắt họ chạm vào mắt bạn thì như có 1 luồng điện nhỏ được phóng ra và ...
- Tớ thích cậu-cậu bạn ném bóng vào mặt bạn nắm lấy tay bạn
- Không ! Tớ mới yêu cậu này-anh bạn còn lại giật lấy tay bạn
Và ...Quay lại hiện tại .
Bạn thầm hận ông trời gài bạn vào thế bí . Làm sao để thoát khỏi chỗ này đây .
- A !!! LÀ UFO KÌAAAAAAA !!!
Bạn hết lên là chỉ tay lên trời . Đồng loạt mọi người hướng lên . Và nhân cơ hội này ... CHẠY !!!
Và bạn vấp té ! Định mệnh !...
- ĐỪNG CHẠY MÀ !!!
- TỚ YÊU CẬUUUU !!!
- HUHUHU MỌI NGƯỜI THA CHO TỚ ĐIII !!!
...Bạn phải chạy như vận động viên điền kinh để cắt đuôi được đoàn người đuổi theo bạn . Và phải mắt nhắm mắt mở mò đường đi đến lớp và tránh tất cả nam sinh trong trường ... Kính vỡ rồi . Hậu quả sẽ không kiểm soát được nếu có ai đó chạm vào ánh mắt bạn ...
Cuối cùng bạn đã đến được lớp học . Cảm tưởng như là bạn đã trải qua 1 trận đấu vậy ...
Cốc cốc.
- Sensei ...
Bạn mở cửa lớp 1 cách khép hờ . Cúi đầu và mắt nhắm nghiền , bạn chẳng dám vào lớp . Aizawa-sensei vẫn lật trang sách .
- T/b , hôm nay em lại đi trễ à ? Lần thứ mấy rồi ? Em ...
- Em ... Không vào lớp được . Thầy ơi ...
- ...
Dường như chuyện này đã quá quen thuộc với cả lớp và cả thầy ấy .
- Con bé này !
Aizawa-sensei trừng mắt nhìn bạn . Dùng năng lực trấn áp sức mạnh của bạn .
Bạn thầm cảm thấy may mắn vì Sensei là người duy nhất có thể không bị bạn làm ảnh hưởng đến . Nếu thầy dùng năng lực lên banh thì vô sự . Còn không vẫn bị ảnh hưởng nên cũng rất bất tiện ...
BẠN ĐANG ĐỌC
[BnHA × Reader]My Boyfriend's
FanfictionBạn là nv chính ! Xoay quanh bạn là dàn Harem ngầu cool đẹp trai ! ... T đùa đấy O^O ! Nv chính á !? T chỉ muốn nhìn nhận vấn đề qua 1 khía cạnh khác thôi ! Đọc và tưởng tượng ! Hehehe