Phần I: Mười năm khuê mộng

6.2K 207 26
                                    


#Đoản

CÔNG TỬ CÓ BỆNH

Phần I: Mười năm khuê mộng

"Vi quân nhất nhật ân,

Ngộ thiếp bách niên thân." [1]

.........

Những ngày đầu xuân ấy, Dương Châu thành vẫn vương một màn tuyết mỏng, gió lạnh vẫn ùa về rét buốt.

Thấm thoắt công tử đã lên kinh ứng thí được gần ba tháng, phong thư cuối cùng gửi về cũng đã là cách đây non một tháng. Trong lòng ta lo lắng không yên, cũng chỉ có thể ngày ngày đội tuyết lên Quan Âm sơn lạy bái.

Chẳng cầu chàng vinh quy bái tổ, chỉ mong bình an quay về.

Sáng hôm ấy, như thường lệ, ta thức dậy sớm, lại mang vải mới dệt ra, cắm cúi may áo choàng cho công tử. Từ nhỏ đến lớn, công tử đã quen mặc y phục do ta may, người khác không hiểu ý, may không được vừa lòng chàng. Ta nhìn tuyết vẫn đang rơi ngoài hiên, nghĩ bụng những ngày tới ắt sẽ còn lạnh, áo choàng của công tử đã không đủ mặc nữa, mà sức khỏe của chàng lại vốn không tốt, liền cố gắng nhanh tay hoàn thành cho xong cái áo này.

Từng mũi kim nhịp nhàng lên xuống, ngoài hiên tuyết vẫn rơi đều đều. Đến trưa, ta tạm dừng tay một chút, đưa mắt nhìn ra ngoài hiên. Nghe nói phương Bắc lạnh hơn chỗ của chúng ta rất nhiều, ta nghĩ đến sức khỏe của công tử, lòng càng rầu rĩ lo âu, chẳng biết bọn Tô Lục có chăm sóc tốt cho chàng hay không, trời lạnh thế này có nhớ khoác áo cho chàng hay không...

Càng nghĩ càng không yên lòng, ta đưa tay mân mê cái áo còn may dở trong lòng, thở dài thì thầm:

"Công tử à công tử, bao giờ chàng mới quay về?..."

Chiều hôm đó, ta đang may dở dang, chợt thấy Lưu bà bà hớt hải chạy vào, hớn hở nói:

"Cô nương, cô nương! Có tin từ kinh thành truyền về! Công tử đã thi đỗ Trạng Nguyên! Tô phủ chúng ta cuối cùng cũng có một Trạng Nguyên lang rồi!"

Ta giật mình, cây kim bỗng đâm vào tay, chảy máu.

Lưu bà bà thấy vậy, liền đỡ ta đứng dậy, cười nói:

"Ôi dào, sao cô nương lại bất cẩn như thế! Công tử biết được lại phải đau lòng..."

Ta đỏ mặt, bảo:

"Bà bà đừng nói bậy, công tử là thân phận gì, ta là thân phận gì, sao dám hại công tử nhọc lòng chứ?"

Ở Tô phủ này, thân phận của ta quả thực có chút xấu hổ. Năm ấy chiến loạn triền miên, loạn quân tiến sát đến bên thành Huy Châu, dân chúng trong thành hối hả gom góp đồ đạc chạy trốn đến Dương Châu phồn hoa. Công tử đã mang đứa bé cô nhi là ta từ trong đám nạn dân ấy trở về phủ. Khi đó, bởi vì nhịn đói lâu ngày, ta gầy tong như cây que, cả người bẩn thỉu lem luốc. Công tử không chê ta bẩn, cúi xuống lấy ra khăn tay, nhẹ nhàng giúp ta lau sạch mặt mày, sau đó cho ta hai cái bánh nướng. Giữa trời đông lạnh lẽo, hơi nóng tỏa ra từ hai cái bánh ấy làm mắt ta cay xè. Công tử xoa đầu ta, đưa ta về một tòa nhà rất đẹp, rất lớn. Sau này ta mới biết, đây là Tô phủ, là nhà của công tử, mà công tử chính là Nhị công tử của Tô gia giàu nhất thành Dương Châu này.

[Cổ đại - Đoản] Công tử có bệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ