Ngoại truyện: Tế thủy lưu niên [1]

2.7K 140 21
                                    

#Đoản

#congtucobenhnt3

#quynhtran

*Tặng thêm ngoại truyện sủng ngọt H trước khi bước vào ngược chính. :v Đoạn này kể về những ngày tháng sủng ngọt sâu răng của công tử và Y Y kiếp trước. =))

CÔNG TỬ CÓ BỆNH

Ngoại truyện: Tế thủy lưu niên [1]

Lần đầu tiên công tử bắt đầu rung động với Y Y, chính là vào cái năm Đại ca chàng vừa tạ thế.

Khi ấy, công tử đang học ở thư viện Hàng Châu, nhận được thư của phụ thân gọi về gấp để tiếp quản gia sự.

Lúc đó, bên người chàng chỉ có hai người: thư đồng Tô Bát cùng với Y Y.

Chàng nhận ra bên cạnh mình có tay mắt của đích mẫu, nhưng lại không thể xác định là ai, chỉ biết có kẻ đem hành tung lộ trình của chàng tỉ mỉ ghi vào thư truyền cho đích mẫu, bàn bạc ám sát chàng trên đường. Kẻ đó hẳn không ngờ rằng, phong thư ấy lại rơi vào tay chàng. Công tử bèn tương kế tựu kế, chưa vội bứt dây động rừng, lại sắp xếp người mai phục trên đường từ Hàng Châu quay về Dương Châu, chờ nội gián lộ mặt.

Chiều hôm ấy, công tử bước lên xe ngựa, gọi Y Y vào trong hầu.

Chàng nhẹ nhàng ngồi xuống, thong dong lấy sách ra đọc. Y Y ngoan ngoãn ngồi một bên. Ở gần công tử như vậy, cả người nàng dường như cũng thấm đẫm mùi đàn hương mà công tử yêu thích.

Y Y len lén ngẩng đầu nhìn trộm công tử. Chỉ thấy chàng ngồi đó chú tâm đọc sách, mấy tia nắng hoàng hôn ngoài rèm cửa soi vào song thưa, ánh lên suối tóc dài đen nhánh chỉ được buộc hờ bằng dây lụa xanh của chàng một lớp lấp lánh như tơ vàng chỉ bạc. Cho dù ở góc nhìn của nàng không thể thấy rõ dung mạo của công tử, trái tim của Y Y vẫn không ngừng đập thình thịch, hai má nóng ran.

Nàng thích công tử, từ nhỏ đã thích. Mặc kệ là sự kính ngưỡng của một đứa trẻ hay là tình cảm mới chớm nở của thiếu nữ, nàng đều không quan tâm. Bởi vì, vốn sẽ chẳng có kết quả. Nàng chỉ biết, nàng thích công tử, thích đến mức ngắm nhìn cả ngày cũng không chán. Và nàng cũng chỉ cần nhìn công tử thôi, đã mãn nguyện vô cùng. Không cầu gì thêm.

Y Y rất hiểu ý công tử, chàng vừa cảm thấy cổ họng hơi khô, chưa cần lên tiếng sai bảo, nàng đã rót sẵn trà, trà vừa hơi lạnh, nàng liền nhanh tay hâm nóng lại. Cứ thế, nàng vừa hầu hạ, vừa nhìn trộm chàng.

Y Y cho rằng mình đã luyện kỹ năng nhìn trộm đến xuất thần nhập hóa, công tử sẽ không tài nào phát hiện ra được. Nào ngờ, nhất cử nhất động của nàng, chàng đều biết rõ. Qua làn khói mông lung quyện cùng hương trà Long Tỉnh thơm ngát, chàng ngước mắt, thoáng nhìn qua khuôn mặt chỉ bé bằng bàn tay của nàng, trong lòng âm thầm thở dài.

Nhìn trộm cũng vụng về như thế, không giống như là người có thể ẩn mình làm nội gián lâu đến vậy.

Y Y bắt gặp ánh mắt của chàng, vội hỏi:

"Công tử, có chuyện gì sao?"

Công tử khẽ lắc lắc đầu, nói:

"Không có gì, chỉ là vai hơi mỏi. Y Y, qua đây, bóp vai cho gia một chút."

[Cổ đại - Đoản] Công tử có bệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ