#Đoản
#congtucobenh19
CÔNG TỬ CÓ BỆNH
Chương 19: Công tử hiền lành
Người xưa thường nói: "Họa vô đơn chí, phúc bất trùng lai." (1)
Quả là linh nghiệm, bệnh của ta chưa khỏi hẳn, thì quỳ thủy lại tới, bụng âm ỉ đau nhức, cả người mệt mỏi rã rời.
Bình thường ta rất khỏe mạnh, chỉ có cái tật xấu, đó là vào những ngày quỳ thủy thì bụng đau đến không làm nổi việc gì. Theo lẽ thường mà nói, ta làm nha hoàn bao năm, vốn dĩ bất kể ngày nào cũng phải làm việc. Nhưng mà công tử khoan dung, mỗi lần thấy sắc mặt ta không tốt, đều cố ý cho về phòng nghỉ ngơi sớm. Ban đầu, ta còn ngỡ rằng là trùng hợp. Về sau, trùng hợp quá nhiều lần, mới biết là chàng cố tình ưu ái.
Ta nằm ôm bụng trên giường, nghĩ vẩn nghĩ vơ, nghĩ đến chuyện này, đột nhiên cảm thấy có chút áy náy. Tuy rằng, sau này công tử có bệnh, thần trí hồ đồ, làm ra chuyện cầm thú với ta, còn muốn lợi dụng ta, nhưng ngẫm lại thì vẫn là ân nhân của ta, ân đức dày rộng, nay chàng hạ mình xuống nước, ăn nói nhỏ nhẹ, cũng chưa từng có cử chỉ gì quá trớn, ta lại ỷ vào thân phận mà sai phái chàng như thế, cũng có phần quá đáng.
Nói cho cùng, công tử có lẽ cũng không khống chế được chính mình, lại sợ mất thể diện, giấu bệnh không chịu chữa, bệnh mới càng lúc càng nặng như thế. Ta hà tất cứ phải chấp nhất với một người bệnh chứ?
Công tử vốn đã sớm mất mẹ, cha không thương, mẹ kế không ưa, bệnh tật quấn thân, sức khỏe yếu ớt, sau khi sống lại còn thêm thần trí có bệnh. Công tử rõ ràng là yêu tỷ tỷ, lại vì bảo vệ tỷ ấy mà đành buông tay, lúc nào cũng phải dối lòng giả vờ như cực kỳ thâm tình với ta, chẳng phải là mệt mỏi lắm ư?
Ta nghĩ vậy, oán giận với công tử cũng vơi đi, lại có chút thương cảm.
Thôi, thôi, nếu đã là vậy, xem như ta không có duyên xuất giá hầu chồng dạy con, sau khi về phủ, ta sẽ thử thuyết phục phụ vương gả tỷ tỷ cho công tử, còn bản thân thì cả đời ở bên phụng dưỡng phụ vương, cũng không tính là kết cục xấu.
Rốt cuộc, ta đã nghĩ thấu suốt, lòng cũng nhẹ nhõm ra.
Đúng lúc ấy, cửa kẽo kẹt vang lên, ta ngẩng đầu dậy, thấy công tử bước vào, trên tay còn bưng một bát gì đó.
Chàng bước đến bên mép giường, lay nhẹ ta dậy, khẽ nói:
"Y Y, dậy uống một chút nước gừng đường đỏ đi, bụng sẽ ấm lên, bớt đau hơn."
Ta thoáng đỏ mặt, hỏi:
"Sao... Sao công tử lại biết?"
Công tử khẽ cười, xoa đầu ta, bảo:
"Y Y ở bên ta bao năm, chỉ cần nhìn sắc mặt nàng, ta liền biết cả."
Ta nhìn bát nước gừng đường đỏ quen thuộc kia, chợt nhớ ra một chuyện, vội hỏi:
"Trước đây, mỗi lần ta đau bụng ngủ thiếp đi, khi thức dậy đều thấy có một bát nước gừng đường đỏ đặt trên đầu giường, là... là do công tử sai người chuẩn bị sao? Không phải... Không phải là Lưu bà bà nấu cho ta, cũng không phải là A Kiều?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cổ đại - Đoản] Công tử có bệnh
ContoCông tử có bệnh Thể loại: Cổ đại, trùng sinh, công tử x nha hoàn, đoản Kiếp trước, Thanh Y là nha hoàn hầu cận bên cạnh Nhị công tử Tô gia, nàng đi theo chàng từ nhỏ đến lớn, từ nha hoàn biến thành thông phòng, vẫn luôn một lòng đặt trên người chàng...