#Đoản
#congtucobenh
#quynhtran
CÔNG TỬ CÓ BỆNH
Phần III: Yên vũ Dương Châu
Công tử thường gọi ta là Y Y.
Ta không cảm thấy tên của mình đẹp. Nhưng mỗi khi nghe hai chữ ấy phát ra từ miệng của công tử, lại thấy như đó là âm điệu đẹp đẽ nhất trên đời. Công tử là nam tử Giang Nam điển hình, thanh âm ôn nhu như rót mật vào tai. Khi chàng gọi tên ta, luôn nhẹ giọng xuống một chút, dịu dàng thêm một chút, lại pha thêm ba phần ý cười, khiến lòng ta ngọt lịm, người mềm nhũn, ảo tưởng rằng bản thân là bảo bối trân quý nhất của chàng.
Cứ thế, công tử gọi ta là Y Y suốt mười năm, ta lại chưa từng hay biết, tên của ta và công tử lại cùng xuất hiện trong một câu thuộc "Lễ ký".
Tuy ta không hiểu cổ văn, nhưng cũng biết, mặc áo xanh, đeo ngọc biếc, chẳng phải là áo xanh cùng ngọc biếc luôn kề cận nhau hay sao?
Tại sao kiếp trước công tử không nói với ta điều này? Tại sao kiếp này lại nói ra?
Ta rơi vào suy nghĩ rối rắm một lúc lâu, mới chợt nhớ ra, cho dù đáp án là thế nào thì cũng can hệ gì đến ta? Ta đã quyết tâm đời này chỉ xem công tử như người qua đường, hà tất phải khổ sở suy đoán tâm ý của chàng?
Nghĩ vậy, ta thở ra một hơi, mỉm cười nói:
"Đa tạ công tử đã ban tên. Nếu sức khỏe của công tử đã không còn gì đáng lo ngại, Thanh Y cũng xin cáo biệt về quê cũ."
Nụ cười trên môi công tử dần tắt. Chàng cúi xuống nhấp một ngụm trà, đoạn mới chậm rãi cất tiếng khuyên:
"Huy Châu hiện giờ còn đang loạn. Y Y chỉ là một tiểu cô nương, một mình quay về trăm ngàn nguy hiểm. Chi bằng Y Y hãy ở lại đây, đợi Huy Châu yên bình rồi, Y Y cũng đã khôn lớn, gia tất sẽ phái người đưa muội quay về cố hương."
Lời này của công tử vừa nói ra, ta đã chấn kinh.
Ta nhớ rõ, kiếp trước, công tử không muốn giữ ta lại, là tự ta nài nỉ muốn ở bên hầu hạ chàng để báo đáp ân tình, công tử thấy ta nước mắt nước mũi tuôn như suối, mới mềm lòng chấp nhận. Kiếp này, ta muốn rời đi, công tử lại nhất quyết muốn giữ ta lại.
Ta cảm thấy, công tử nhất định là bệnh nặng chưa khỏi, thần trí không rõ.
Nghĩ vậy, ta bèn cúi đầu, nói:
"Thanh Y đã quen ở nơi hương dã, không quen quy củ nơi đại trạch hào môn. Xin công tử cho nô tỳ trở về quê cũ."
Công tử chẳng rõ vì sao thoáng nhíu mày, lại khẽ thở dài. Đoạn, chàng đưa tay nhẹ kéo ta vào lòng, đặt ta ngồi lên đùi chàng, kề bên tai ta thì thầm:
"Không cần xưng "nô tỳ" trước mặt ta."
"..."
Công tử sao lại xưng "ta" với ta?
Công tử sao lại thân mật với ta như vậy?
Ta cảm thấy như trời đất đảo lộn, mọi thứ đều kỳ ảo đến khó tin. Ta nhớ rõ, kiếp trước công tử tưởng như gần gũi mà luôn xa cách vạn dặm. Chàng đối với ai cũng ôn hòa nhưng không thân thiết, lại là quân tử khiêm cung hữu lễ, rất chú ý nam nữ đại phòng. Trước khi ta trở thành thông phòng của chàng, công tử luôn giữ lễ với ta, còn nhiều lần răn dạy ta "nam nữ thụ thụ bất tương thân". Tuy rằng hiện tại ta cũng chỉ là đứa bé gần tám tuổi, nhưng lễ giáo quy định, nam nữ tám tuổi đã không ngồi cùng nhau, công tử sao có thể... sao có thể để ta ngồi lên... ngồi lên...
![](https://img.wattpad.com/cover/182782804-288-k767760.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cổ đại - Đoản] Công tử có bệnh
Short StoryCông tử có bệnh Thể loại: Cổ đại, trùng sinh, công tử x nha hoàn, đoản Kiếp trước, Thanh Y là nha hoàn hầu cận bên cạnh Nhị công tử Tô gia, nàng đi theo chàng từ nhỏ đến lớn, từ nha hoàn biến thành thông phòng, vẫn luôn một lòng đặt trên người chàng...