Ngoại truyện: Tế thủy lưu niên (kết)

2.4K 99 34
                                    


#Đoản

#congtucobenhnt8

CÔNG TỬ CÓ BỆNH

Ngoại truyện: Tế thủy lưu niên (kết)

Màn đêm buông xuống Tô phủ.

Trên trời, ánh trăng bàng bạc khoác lên vạn vật một lớp sương mờ ảo. Bên dưới, gia nhân rối rít thắp đèn bày tiệc, cả tòa đại trạch lập lòe đèn đuốc, sáng rực cả một góc Tây Hồ.

Trong gian thờ nhỏ tĩnh mịch, Lăng Vân lặng lẽ thắp lên ba nén hương. Dưới làn khói nhang nghi ngút quyện cùng mùi hương trầm thoang thoảng, bạch y nam tử đưa mắt nhìn hũ tro cốt nhỏ trên cao, im lặng hồi lâu, thần sắc vô hỉ vô bi, điềm nhiên như đã tham thấu hồng trần. Một lúc sau, dường như bị khói làm cay mắt, y nâng tay xoa xoa khóe mắt, đoạn cười khẽ, nói:

"Mẹ, Quân nhi trở về rồi. Hài nhi đã đăng khoa đỗ đạt, được thánh thượng ban chức Lang trung ngũ phẩm, người có vui không? Có điều... Hài nhi sắp phải lên kinh nhậm chức, lần này rời đi, không biết ngày nào mới có dịp quay về gia hương... Hài nhi bất hiếu, từ đây không thể thường đến thăm người nữa, nhưng mà... vẫn còn A Ngọc ngày ngày hương khói, có lẽ người cũng không cô đơn, phải không?"

Những lời này, y dùng giọng của quê nhà để nói, lại thì thầm rủ rỉ như tâm sự tỉ tê, người không biết nghe thấy, sẽ ngỡ rằng y đang nói chuyện với người sống.

"Mẹ yên tâm, Quân nhi từng hứa với người, nhất định sẽ làm được. Hài nhi sẽ không tranh giành với A Ngọc, bất cứ chuyện gì cũng sẽ nhường nhịn đệ đệ. Nhưng mà..."

Đến đây, y ngừng một lúc, mới tiếp lời:

"Nhưng mà, nếu là tự đệ đệ không cần nữa... Vậy thì không thể trách hài nhi, phải không?"

Câu cuối cùng ấy, y nói khẽ rất khẽ, tiếng Ngô lại thầm thì dịu nhẹ, cơ hồ ngay chính bản thân y, cũng không thể nghe rõ.

.......

Lúc Lăng Vân bước ra đại sảnh, đã thấy Tô lão gia ngồi sẵn nơi chủ vị, bên phải ông là Tô Thương Ngọc. Tô lão gia tuy đã qua tuổi bất hoặc, nét mặt đã thương lão đi nhiều, nhưng vẫn còn nhìn thấy được dung mạo phi phàm thuở trẻ. Mà Tô Thương Ngọc lại là nhi tử giống ông nhất, chỉ cần nhìn tướng mạo, liền biết ngay là phụ tử.

Đến cả tính tình giả dối ích kỷ, cũng là cha nào con nấy.

Tô lão gia trông thấy Lăng Vân, thần sắc có phần nhu hòa hơn, ánh mắt cũng hiền từ đi nhiều, cười bảo:

"Tùng Quân, qua đây dùng bữa đi."

Lăng Vân thong thả bước đến, ngồi xuống phía bên trái của ông, đoạn khẽ cười, đáp:

"Đa tạ di trượng đã tiếp đãi Lăng Vân long trọng như vậy. Có điều, lần sau xin đừng lãng phí đến thế. Dân chúng Hoài Bắc đang chịu thiên tai đói kém, Lăng Vân thật sự không có lòng nào xa hoa hoang phí."

Tô lão gia nghe vậy, bàn tay đang muốn vỗ vỗ vai y, rốt cuộc hạ xuống. Ông thở dài một tiếng, nói:

"Lần này con lên kinh, chưa biết khi nào mới có dịp về quê. Ta chỉ là muốn để con tận tình ăn những món của gia hương, sau này đến đế đô phồn hoa cũng chớ quên Giang Nam mới là nhà."

[Cổ đại - Đoản] Công tử có bệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ