#congtucobenh
CÔNG TỬ CÓ BỆNHChương 25: Thú vui khuê phòng
Tuy rằng công tử đã điên rồi, nhưng ta cũng không thể bỏ mặc chàng chết. Nói cho cùng, trong tân phòng chỉ có hai ta, nếu công tử có mệnh hệ gì, ta khó mà ăn nói.
Nghĩ vậy, ta bèn gọi người mang nước sạch, băng vải cùng với mấy loại thảo dược cầm máu vào, cẩn thận rửa vết thương cho chàng, đắp thuốc lên, rồi băng bó lại.
Vết thương nơi ngực không quá sâu, nhưng ở ngay vị trí gần tim, rất nguy hiểm, ta không dám mạnh tay.
Còn bàn tay trái của công tử thì...
Công tử lớn lên trong gấm lụa, bàn tay vốn chưa từng thấm nước, chỉ quen cầm bút gảy đàn, da tay rất mịn màng mềm mại. Bây giờ, bàn tay đẹp đẽ ấy lại bị mảnh sứ sắc bén cắt chi chít vết thương, máu chảy đầm đìa, trông rất đáng sợ. Tuy lúc nhỏ ta từng cùng mẫu thân đi xem bệnh khắp nơi, thấy qua nhiều vết thương trầm trọng, nhưng chẳng hiểu sao nhìn thấy cảnh trước mắt vẫn sợ hãi.
Công tử tựa lưng vào thành giường, tay phải chống lên cằm, nghiêng đầu nhìn ta, khóe môi vẫn tủm tỉm nụ cười như gió xuân, chẳng thấy vẻ gì là đau đớn.
Nhưng ta biết, vết thương như thế này, chắc chắn rất đau.
Ta dừng tay, ngẩng đầu lên, dè dặt hỏi:
"Có đau không?"Công tử mỉm cười, lắc đầu:
"Không đau."Tàn phế đến nơi còn ra vẻ ta đây!
Ta buồn bực cúi xuống, tiếp tục đắp thuốc.
Một lúc sau, băng bó xong tay trái rồi, công tử bỗng chợt kéo ta vào lòng, hôn nhẹ lên trán ta, nói:
"Từ khi tận mắt nhìn nàng nằm trên đất, ìm lìm không nói không rằng, không thể mở mắt ra, cũng không cười với ta, thì ta đã không còn biết đau là gì nữa. Bởi vì một khi đã từng chịu qua đau đớn tột cùng, những thứ này có đáng là gì chứ?"Ta ngẩn ra một lúc lâu, mới sực tỉnh táo lại, vội vàng đẩy chàng ta ra.
Rõ ràng ta đẩy rất nhẹ, cũng không trúng vết thương ở ngực chàng, công tử lại ôm ngực kêu lên:
"Y Y, đau..."Ta hừ một cái, nói:
"Chẳng phải công tử bảo không thấy đau sao?"Công tử vẫn ôm ngực, vẻ mặt như đau đớn lắm.
Ta cúi đầu nhìn vào chỗ vết thương đã được băng bó kỹ càng, không thấy máu thấm ướt băng vải, hơi nghi ngờ hỏi:
"Thật sự đau lắm hả?"Công tử chợt ngước đầu lên, nhanh như chớp ôm lấy ta. Ta bực bội mà không dám giãy giụa, sợ đụng phải vết thương của chàng, chỉ biết hừ lạnh, nói:
"Công tử lừa ta?"Công tử tựa cằm lên vai ta, khẽ thở dài, nói:
"Không lừa nàng. Y Y vừa đẩy ta ra, trong lòng vi phu liền thấy đau đớn."Ta im lặng, không nói gì nữa, cũng không đẩy chàng ta ra nữa.
Công tử được nước lấn tới, lại cúi xuống hôn lên má ta, thì thầm:
"Y Y mặc bộ giá y này trông rất đẹp. Đẹp đến nỗi... vi phu muốn cởi nó ra..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cổ đại - Đoản] Công tử có bệnh
ContoCông tử có bệnh Thể loại: Cổ đại, trùng sinh, công tử x nha hoàn, đoản Kiếp trước, Thanh Y là nha hoàn hầu cận bên cạnh Nhị công tử Tô gia, nàng đi theo chàng từ nhỏ đến lớn, từ nha hoàn biến thành thông phòng, vẫn luôn một lòng đặt trên người chàng...