Chương XV: Hoa lê trong tuyết

1.8K 100 29
                                    

#Đoản

#congtucobenh15

Chương XV: Hoa lê trong tuyết

......

Đó là một đình viện quạnh vắng tĩnh lặng, chung quanh trồng đầy hoa lê.

Theo lý mà nói, mùa này trời lạnh giá, muôn hoa điêu tàn, vậy mà lê hoa ở nơi này vẫn nở rợp cành, lả tả rơi xuống cùng tuyết trắng, khó thể phân rõ đâu là lê, đâu là tuyết, chỉ thấy một trời trắng xóa.

Tiếng đàn vẫn dịu dặt vang lên, ta như bị mê hoặc, vô thức chầm chậm bước đến gần. Ta đứng ở bên ngoài cửa viện, lẳng lặng lắng nghe khúc nhạc phát ra từ bên trong, chỉ cảm thấy âm thanh dịu dàng ấy như vỗ về vết thương trong lòng mình, gột rửa tất thảy u sầu. Cho nên, dù rằng biết là bản thân nên rời đi, bước chân của ta vẫn cứ nấn ná lưu lại, chẳng thể dời gót.

Một lúc sau, khúc nhạc dứt. Từ bên trong cất lên một giọng nói khoan thai, khẽ hỏi:

"Vị khách nhân ở bên ngoài, xin hỏi vì cớ gì đã đến lại không tiến vào?"

Giọng của người này rất êm tai, lại nhẹ nhàng từ tốn như nước chảy đàn reo, cho dù là chất vấn, cũng không nghe ra địch ý, chỉ thấy
muôn phần ôn hòa, nhu nhã. Chẳng biết vì cớ gì, ta nghe thấy giọng nói này, chợt cảm thấy ngờ ngợ quen thuộc lắm, phảng phất đã từng nghe qua ở đâu đó, rồi lại không thể nhớ ra.

Bấy giờ, ta mới sực tỉnh, nhận ra bản thân đang đêm thập thò trước cửa phòng người ta, tất nhiên khó tránh bị hiểu nhầm thành kẻ gian, vội lên tiếng đáp:

"Xin đại sư thứ lỗi, ta chỉ vì nghe thấy tiếng đàn rất hay, mới hiếu kỳ lần tìm đường đến gần để lắng nghe rõ hơn, không có ý quấy nhiễu ngài."

Bên trong đột nhiên im lặng hồi lâu. Một lúc sau, có tiếng cười khẽ vang lên. Người kia nhẹ giọng nói:

"Tại hạ không phải người xuất gia, chỉ là thư sinh lên kinh ứng thí, tá túc nhờ tự môn mà thôi..."

Giữa lúc này, một cơn gió lạnh thổi qua, cho dù có áo choàng, toàn thân ta vẫn lạnh run lên, bất chợt hắt xì một cái.

Người kia ngừng một lúc, mới cất tiếng bảo:

"Bên ngoài trời lạnh, nếu cô nương không ngại, hãy vào trong uống cốc trà cho ấm."

Theo lễ tiết, trai đơn gái chiếc không thể cùng ngồi chung một phòng. Nhưng ta vốn đã chẳng còn nghĩ đến chuyện xuất giá, cũng không quá để tâm tới lễ tiết nữa. Huống hồ, tuy rằng còn chưa thấy mặt, người bên trong lại khiến ta vô thức cảm thấy an tâm tin tưởng. Vì thế, ta bước vào trong viện.

Gian viện này không quá lớn, nhưng vẫn rất trống trải hiu quạnh, có điều bài trí vô cùng thanh nhã, vừa nhìn đã biết chủ nhân không phải kẻ phàm tục.

Ta bước vào trong, lập tức cảm thấy hơi ấm bao quanh mình. Phong linh trên cửa đinh đang reo vang, vài cánh hoa lê theo cửa sổ bay vào phòng, là đà rơi xuống sàn. Bên bếp sưởi, ta trông thấy mấy con mèo nhỏ đang chơi đùa với nhau, liền bất giác nhớ đến Tiểu Bạch ở Dương Châu.

Tiểu Bạch luôn rất cô đơn, bởi vì Tô Thương Ngọc không thích đông đúc ồn ào, cho nên trước nay chỉ nuôi một mình nó. Vì vậy, cả ngày Tiểu Bạch chỉ biết quấn quýt bên chàng ta, cũng không có bạn bè chơi cùng.

[Cổ đại - Đoản] Công tử có bệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ