Phần VI: Tìm cách rời phủ

3.1K 167 9
                                    


#Đoản

#congtucobenh6

#quynhtran

CÔNG TỬ CÓ BỆNH

Phần VI: Tìm cách rời phủ

Kiếp trước, ta theo hầu công tử hơn mười năm. Trong mười năm đó, có gần phân nửa là cùng chàng chung chăn gối.

Công tử không trọng dục, trong hậu viện trước sau cũng chỉ có ta. Có thể nói, ta chính là người ở gần chàng nhất. Ta vẫn nghĩ, bản thân hiểu công tử đến từng chân tơ kẽ tóc.

Ta biết, công tử không phải hoàn toàn sạch sẽ vô dục vô cầu như vẻ bề ngoài của chàng.

Sinh ra trong Tô gia quyền quý, chàng lại không phải là lựa chọn đầu tiên, càng không phải lựa chọn duy nhất, nếu thật sự vô dục vô cầu, thuần khiết vô cấu, làm sao có thể tồn tại đến bây giờ?

Công tử không phải người tốt.

Năm đó, Đại công tử ngã ngựa mà chết, ta không tin rằng không can hệ đến chàng. Tam công tử trở thành bao cỏ, cả ngày chỉ biết dạo chơi nơi tần lâu sở quán, ta biết, cũng là chàng âm thầm dạy hư.

Ta biết rất nhiều chuyện xấu của công tử. Mà công tử, dường như cũng chưa từng muốn giấu giếm ta. Có lẽ bởi vì công tử yêu biểu tiểu thư, chàng luôn dùng dáng vẻ đẹp đẽ nhất để đối diện với cô ấy, để trong mắt của biểu tiểu thư, công tử vĩnh viễn sạch sẽ không chút bụi trần. Còn trước mặt ta, công tử chưa từng che giấu con người thật của mình.

Nhưng mà, ta chẳng những không tố cáo tội ác của chàng, chẳng những bao che cho chàng, lại còn cùng chàng làm việc xấu.

Năm đó, Lục phu nhân rất được lão gia sủng ái. Công tử bảo ta thường xuyên làm bánh tặng cho nàng ấy, trong bánh bỏ thêm một ít dược liệu, dùng lâu cả đời sẽ không thể hoài thai.

Lúc ấy, công tử trông thấy vẻ lưỡng lự của ta, bèn cười bảo:

"Nếu Y Y không muốn, gia sẽ giao việc này cho người khác."

Quả thật, công tử chưa bao giờ ép ta làm bất cứ việc gì.

Tất cả, đều là ta tự mình cam tâm tình nguyện.

Đó là lần đầu tiên ta hại người, lại là người đơn thuần như Lục phu nhân. Nàng ấy luôn tin tưởng ta, cảm kích ta, cho rằng ta là người duy nhất trong phủ quan tâm mình.

Cũng không biết tại sao, cuối cùng Lục quy nhân vẫn mang thai, nhưng dùng nhiều thuốc như vậy, làm sao có thể mẹ tròn con vuông mà khai hoa nở nhụy? Ngày nàng ấy sảy thai, ta đã trốn trong phòng, ôm gối khóc nức nở.

Sau đó, ta vẫn tiếp tục giúp công tử làm rất nhiều chuyện. Có những chuyện khiến ta áy náy cả đời.

Nhưng mà, ta chưa từng hối hận.

Thứ mà công tử muốn, chỉ cần là ta có thể cho, ta tất nhiên không hề do dự trao ra.

Cho dù biết rằng công tử không phải người tốt, nhưng trong mắt ta, chàng mãi mãi là bạch ngọc vô hà, không một tỳ vết.

[Cổ đại - Đoản] Công tử có bệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ