#Đoản
CÔNG TỬ CÓ BỆNH
Trời mưa nổi hứng viết tiếp ngoại truyện của Tô lão gia trong "Công tử có bệnh". Cảnh báo: Sư đồ luyến, SE, nam chính trong ngoại truyện này là một tên biến thái bệnh thần kinh, vì vậy mới sinh ra được một đứa con trai bệnh nặng như công tử trong chính truyện. :vNgoại truyện: Thanh dương uyển hề
2.Nàng tên là Thanh Uyển. "Thanh uyển" trong câu: "Hữu mỹ nhất nhân, Thanh dương uyển hề." (*)
Nàng là Ngũ tiểu thư của Dương gia giàu có trong thành Hàng Châu.
Ở trong nhà, Dương Thanh Uyển xếp hàng thứ năm, trên nàng còn có ba vị ca ca. Lúc ấy, Dương viên ngoại sinh liền một hơi mấy đứa con trai đầu lòng, đương mỏi mắt trông chờ một tiểu nữ nhi thì tiểu Thanh Uyển ra đời. Vì thế, nàng bèn nghiễm nhiên trở thành bảo bối của Dương gia, phụ mẫu cưng chiều như trân bảo, huynh trưởng che chở yêu thương. Cuộc sống không thể mỹ mãn hơn.
Dương viên ngoại cưng chiều con gái, cho dù nàng là nữ nhi, vẫn cho phép đến học cùng các ca ca.
Và cũng chính vì thế, Dương Thanh Uyển gặp phải kiếp nạn lớn nhất đời mình.
......
Mùa xuân năm ấy, muôn hoa nở rộ soi bóng xuống Tây Hồ, Dương Thanh Uyển cũng vừa đến tuổi cập kê.
Khi đó, nàng vẫn còn là tiểu cô nương vô ưu vô lo, ngày ngày vui vẻ theo các ca ca đi học.
Tiên sinh là một tú tài nghèo họ Tô, tên Bạch, tự là Cẩn Du. Từ năm nàng sáu tuổi, Tô tiên sinh đến Dương phủ dạy học cho nàng và các ca ca, đến nay cũng đã gần mười năm. Tô tiên sinh là người hòa nhã dễ gần, không hề khinh thường nàng là phận nữ nhi, dạy dỗ cực kỳ tận tâm. Mỗi khi nàng có chỗ không hiểu, y sẽ nhẹ nhàng giảng giải lại thật tỉ mỉ, vô cùng kiên nhẫn. Vì vậy, Dương Thanh Uyển rất tôn kính vị tiên sinh này.
Hôm ấy là một buổi sáng mùa xuân ấm áp. Như thường lệ, Dương Thanh Uyển lại đến nghe Tô tiên sinh giảng bài. Đến gần trưa, giảng xong một quyển "Luận ngữ", buổi học kết thúc, các ca ca đều đã lục tục rời khỏi, chỉ có Dương Thanh Uyển vẫn chần chừ nán lại.
Tô tiên sinh nhìn nàng, mỉm cười thật ôn hòa, khẽ hỏi:
"Uyển nhi còn có chỗ nào chưa rõ sao?"Lại nói, Tô tiên sinh gọi khuê danh của nàng như thế cũng không hợp lễ tiết. Nhưng trước mặt người khác, y luôn xưng nàng là Ngũ tiểu thư, khi nào chỉ có hai người mới thân mật gọi nàng là Uyển nhi, Dương Thanh Uyển cũng không để bụng.
Nàng cầm sách tiến đến gần Tô tiên sinh, chỉ vào những đoạn khó hiểu, nói:
"Tiên sinh, Uyển nhi không hiểu chỗ này, chỗ này, cả chỗ này nữa."Tô tiên sinh chưa vội giảng giải ngay, lại lấy từ trong tay áo ra một gói nho nhỏ. Y đưa cho nàng, tủm tỉm bảo:
"Uyển nhi ăn bánh trước đi rồi vi sư sẽ giải thích lại."Tô tiên sinh là một mỹ nam hiếm thấy, lại có đôi mắt hoa đào cong cong câu hồn người. Khi y mỉm cười, đáy mắt dường như cũng lấp lánh ý cười, đẹp không kể xiết. Đáng tiếc, Dương Thanh Uyển vẫn một lòng kính trọng y như sư trưởng, không hề để tâm đến dung mạo đẹp xấu. Nàng đưa tay nhận lấy cái gói vải kia, mở ra thì thấy mấy chiếc bánh hoa mai được làm rất tinh tế.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cổ đại - Đoản] Công tử có bệnh
Short StoryCông tử có bệnh Thể loại: Cổ đại, trùng sinh, công tử x nha hoàn, đoản Kiếp trước, Thanh Y là nha hoàn hầu cận bên cạnh Nhị công tử Tô gia, nàng đi theo chàng từ nhỏ đến lớn, từ nha hoàn biến thành thông phòng, vẫn luôn một lòng đặt trên người chàng...