#Đoản
#congtucobenh16
CÔNG TỬ CÓ BỆNH
Chương 16: Tri kỷ làm bạnSáng hôm sau, ta tỉnh dậy sau giấc ngủ dài không mộng mị, đã thấy mình đã quay trở về phòng.
Kim Xuyến trông thấy ta đã dậy, liền tiến đến, nói:
"Quận chúa dậy rồi sao, để nô tỳ mang nước ấm vào cho người rửa mặt nhé?"
Ta hỏi:
"Đêm qua là ai đưa ta về đây?"Kim Xuyến ngạc nhiên, hỏi:
"Quận chúa đã ra ngoài khi nào ạ? Nô tỳ cùng Ngân Bích tỷ tỷ luôn túc trực bên ngoài, không thấy ai vào ra nơi đây cả."Thật sự kỳ lạ. Không một ai phát hiện ta đã ra ngoài vào ban đêm, Kim Xuyến không biết, Ngân Bích không hay, kể cả bốn thị vệ phụ vương phái theo bảo vệ ta cũng bẩm rằng chưa từng thấy ai. Tất cả đều cho rằng ta chỉ nằm mơ mà thôi.
Ta dò la thăm hỏi, tăng sư trong chùa cũng không ai biết có người tá túc lại chùa, ngoài ta.
Ta đoán rằng, người kia không muốn ai biết mình ở đây, cũng thôi không tìm hiểu chuyện này nữa.
Đêm đến, ta nằm trên giường, vừa chợp mắt ngủ, lại gặp phải ác mộng. Ta bừng tỉnh giấc, lại nghe thấy tiếng đàn êm dịu như vỗ về an ủi kia, liền bất giác ngồi dậy, khoác lên ngoại bào, lần tìm đến gian viện hôm qua.
Lần này, ta vừa đứng trước cửa, người kia đã nhận ra ta, khẽ cất tiếng nói:
"Cô nương đến rồi sao? Xin mời vào trong."Ta quen đường quen lối bước vào, mấy con mèo nhỏ trông thấy ta, chạy đến quấn quýt dưới chân. Ta mỉm cười, cúi xuống xoa xoa đầu chúng, trong bụng thầm nghĩ, chủ nào mèo nấy, Tiểu Bạch ở Dương Châu luôn rất chảnh chọe, chưa từng tỏ ra thân thiết với ta như vậy.
Người kia vẫn ngồi sau bình phong, trên bàn vẫn đặt sẵn ấm trà nóng hổi và đĩa bánh hoa quế. Cũng như mọi ngày, ta ngồi vừa thưởng trà ăn bánh, vừa nghe y gảy đàn, rốt cuộc ngủ thiếp đi trong mùi hương hoa lê thoang thoảng, không bị cơn ác mộng quấy nhiễu nữa.
Từ đó, đêm nào ta cũng đến gian đình viện ấy. Cứ thế, ta cùng người nọ âm thầm làm bạn bên nhau, cùng vượt qua một mùa đông dài rét mướt. Ta chưa từng trông thấy mặt y, y cũng chưa từng bước ra gặp ta, y ở gian trong, ta ở gian ngoài, cách nhau một bức bình phong thủy mặc, lại cảm thấy vô cùng thân thiết gần gũi. Người kia mang lại cho ta một cảm giác an tâm lạ thường, chỉ cần ở cạnh y, lòng ta liền trở nên bình lặng lại, không còn vẩn vơ lo nghĩ nữa.
Có những người chính là như vậy, tựa dòng nước ấm mùa xuân, ôn hòa như ngọc, dịu dàng như nước, khiến cho người ở bên cạnh cũng bất giác thấy nhẹ nhàng thoải mái.
Một đêm nọ, hiếm khi ta nghe y đàn xong, lại chưa ngủ thiếp đi. Ta rót ra một tách trà nóng, vừa nhâm nhi trà, vừa nói:
"Tiên sinh, thật sự cảm ơn ngài. Mấy tháng nay cũng nhờ có tiên sinh, ta mới có thể quên đi hết thảy chuyện phiền não, sống thư thái một chút."Người kia khẽ hỏi:
"Xin hỏi cô nương có chuyện gì ưu phiền chăng? Phiền não nếu không nói ra, chỉ giữ trong lòng một mình, sẽ khó mà quên đi. Nếu cô nương không ngại, có thể tâm sự cùng tại hạ. Chúng ta chỉ là bèo nước gặp nhau, ta không biết danh tính của cô nương, cô nương cũng không biết ta là ai, xem như là tìm một chỗ để trút bỏ phiền muộn, nói ra rồi sẽ thoải mái hơn."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cổ đại - Đoản] Công tử có bệnh
ContoCông tử có bệnh Thể loại: Cổ đại, trùng sinh, công tử x nha hoàn, đoản Kiếp trước, Thanh Y là nha hoàn hầu cận bên cạnh Nhị công tử Tô gia, nàng đi theo chàng từ nhỏ đến lớn, từ nha hoàn biến thành thông phòng, vẫn luôn một lòng đặt trên người chàng...