Phần VIII: Tiền sinh vương nợ

2.9K 184 21
                                    


CÔNG TỬ CÓ BỆNH

Phần VIII: Tiền sinh vương nợ

Công tử ngừng bút, cười nói:

"Y Y, qua đây, ta dạy nàng luyện chữ. Lần sau, giả cho giống hơn một chút."

Ta nghe vậy, lòng đã run lên, ngoài mặt còn cố tỏ ra bình thản, cúi đầu nói:

"Bẩm công tử, Y Y hiểu lòng công tử từ lâu đã yêu mến biểu tiểu thư, chẳng qua là câu nệ lễ giáo nên vẫn chưa bày tỏ. Y Y sốt ruột lo lắng cho chung thân đại sự của công tử, nên mới mạo muội tự ý làm như vậy. Y Y đã biết sai, xin công tử trách phạt."

Công tử nghe vậy, gác bút lên nghiên. Chàng đưa mắt nhìn ta, bỗng nhiên bật cười, trong mắt lại chẳng có tí vui vẻ nào.

Chàng khẽ nói:

"Y Y, đêm nay ta rất tức giận."

Ta giật mình. Công tử vốn là người ôn hòa nguội tính, tính cả hai kiếp, ta chưa từng trông thấy công tử tức giận với ai bao giờ. Lẽ nào chàng lại vì chuyện nhỏ như vậy mà giận ta? Vả lại, chẳng phải công tử tâm duyệt biểu tiểu thư hay sao? Chàng phải vui vẻ mới đúng, sao lại tức giận?

Ta rối rắm không hiểu, lại khom người nhận tội:

"Y Y biết tội, xin công tử trách phạt, muốn đánh muốn mắng, tùy ý công tử."

Dứt lời, ta chợt bị kéo mạnh một cái, ngã vào lòng công tử. Tiểu Bạch kinh sợ, vội phóng ra ngoài.

Công tử cúi đầu nhìn ta, cười hỏi:

"Y Y ỷ rằng ta không nỡ đánh nàng, cho nên mới không ngoan như vậy, phải không?"

Đánh ta? Công tử trước nay là người văn nhã nhỏ nhẹ, có việc gì đều nói bằng lý lẽ, từ bao giờ lại thô lỗ đến mức đánh người?

Ta đang kinh ngạc, đã bị công tử lật người xuống, đặt ta úp sấp trên chân chàng. Ta chưa kịp phản ứng gì, đã thấy mông tê rần.

Công tử đánh ta.

Lại còn đánh mông ta.

Tuy rằng không đau mấy, nhưng ta vừa thẹn vừa giận, trong đầu chợt nhớ tới kiếp trước, những khi ân ái, công tử thường thích vỗ nhẹ vào mông ta như thế, nói rằng là tình thú. Nhưng mà, kiếp này ta vẫn là hoàng hoa khuê nữ, công tử đối xử với ta như vậy, sau này làm sao còn mặt mũi gả cho người khác nữa?

Kiếp trước công tử đã vứt bỏ ta, kiếp này lại còn không cho ta rời đi, ta có ý tốt muốn tác thành cho chàng với biểu tiểu thư, lại bị trừng phạt khuất nhục như thế này...

Ta càng nghĩ càng thấy công tử vô lý xấu xa, càng thấy tủi thân, cái đau nhẹ cũng bị phóng đại thành đau như dao cắt, bất giác nước mắt rơi lã chã, òa khóc nức nở.

Dường như là ảo giác của ta, lực đánh trên tay của công tử càng lúc càng nhẹ đi, cuối cùng dừng hẳn. Chàng ôm ta ngồi dậy, để ta dựa vào lòng chàng, đưa tay vỗ vỗ nhẹ lên lưng ta, dỗ dành:

"Thôi được rồi, ngoan, ngoan, không khóc nữa... Ta không đánh Y Y nữa, đừng khóc... Y Y còn khóc nữa, cả thư phòng sẽ bị nàng làm cho ngập lụt mất..."

[Cổ đại - Đoản] Công tử có bệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ