#congtucobenh
CÔNG TỬ CÓ BỆNH
Chương 23: Thiên la địa võngLúc ta bừng tỉnh dậy, gà chỉ vừa gáy sáng.
Ta đưa tay vén rèm lên, dõi mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy trời đất còn chìm trong màn đêm mịt mùng, ánh sáng chỉ là chút tia nắng le lói nơi xa xa cuối chân trời.
Lòng bàng hoàng nửa mơ nửa tỉnh, ta bước xuống giường, rót một tách trà uống cho trấn tĩnh lại. Có lẽ do còn chưa tỉnh ngủ hẳn, ta loạng choạng thế nào mà va vào cái rương để bên cạnh giường. Chỉ nghe "cạch" một tiếng, dường như có gì đó rơi ra.
Ta cúi xuống, sờ soạng nhặt lên, thì thấy là một cây trâm ngọc. Bị rơi xuống đất, cây trâm gãy đôi, bấy giờ, ta nhìn kỹ lại, mới phát hiện bên trong thân cây trâm lại rỗng ruột, bị ai nhét một mảnh giấy cuộn tròn. Ta tò mò rút mảnh giấy ra, vừa giở ra đọc đã nhận ra ngay là chữ của công tử. Chữ của chàng rất đẹp, nhưng lại rất khó đọc với kẻ không học nhiều như ta, khó khăn lắm mới đọc ra mấy chữ:
"Y Y thân khải,
Một ngày không gặp như cách ba thu. Từ biệt bấy lâu, nàng vẫn khỏe chứ? Chỉ cần nàng khỏe, ta tự khắc cũng kiện khang.
Mấy hôm nay, Dương Châu lại mưa nhiều. Từ ngày nàng đi, ngày ra vào Lang Hoàn viện một mình quạnh quẽ, đêm quay về cô phòng gối chiếc đơn côi, tương tư thấu tận xương, ruột gan đứt từng đoạn, chỉ mong chắp cánh bay đến bên nàng, ôm nàng vào lòng mà kể hết nỗi tương tư.. Chẳng hay Y Y ở Trường An thành phồn hoa náo nhiệt, có từng nhớ về ta như ta nhớ nàng chăng, hay là vẫn còn oán ta, hận ta?..."
Bàn tay ta run lên, chẳng cầm nổi tờ giấy mỏng. Nếu là Y Y khờ dại của kiếp trước đọc thấy những lời thắm thiết này của công tử, ắt sẽ khóc nấc lên, hờn dỗi gì cũng quên hết sạch.
Mà không, Y Y của kiếp trước nào dám hờn dỗi công tử chứ?
Thôi, chuyện kiếp trước đã hóa thành cát bụi, dù gì công tử cũng sắp trở thành tỷ phu của ta, còn bận lòng làm gì ân oán xưa cũ? Ta nghĩ vậy, toan gấp mảnh giấy kia lại cất đi, nào ngờ liếc mắt thấy dòng tiếp theo viết rằng:
"Chuyện hiểu lầm kiếp trước một lời khó nói hết. Dù cho nàng có tin hay không, bất kể đời trước hay kiếp này, thê tử của Tô Thương Ngọc chỉ có một người duy nhất, đó là nàng. Chuyện kiếp trước... Ta sẽ từ từ giải thích cho Y Y. Y Y đọc xong những bức thư này thì hãy lập tức đốt đi ngay, kẻo sẽ mang họa sát thân..."Đúng lúc này, Ngân Xuyến hớt hải chạy vào trong, lo lắng hỏi:
"Quận chúa, người không sao chứ? Nô tỳ nghe có tiếng động..."Ta vội vàng nhét bức thư kia vào dưới gối, cười cười nói:
"Ta không sao, chỉ là không cẩn thận vấp ngã thôi, lui ra ngoài đi."Ngân Xuyến nghe vậy, mới cúi người lui ra gian ngoài.
Ngân Xuyến lui ra rồi, ta thừ người nhìn bức thư dưới gối, ngẫm nghĩ hồi lâu, chợt liếc mắt nhìn tới chiếc giá y còn may dở trên bàn. Ta thở dài một cái, rốt cuộc vẫn quyết định nhét nó lại vào cây trâm ngọc kia, giấu dưới đáy rương, khóa lại.
Còn vài ngày nữa, ta đã phải gọi người đó là tỷ phu rồi. Bây giờ có biết những chuyện lúc xưa cũng ích gì đâu?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cổ đại - Đoản] Công tử có bệnh
Short StoryCông tử có bệnh Thể loại: Cổ đại, trùng sinh, công tử x nha hoàn, đoản Kiếp trước, Thanh Y là nha hoàn hầu cận bên cạnh Nhị công tử Tô gia, nàng đi theo chàng từ nhỏ đến lớn, từ nha hoàn biến thành thông phòng, vẫn luôn một lòng đặt trên người chàng...