Chương 21: Công tử nhượng bộ

1.9K 87 16
                                    

#Đoản
#congtucobenh21
CÔNG TỬ CÓ BỆNH
Chương 21: Công tử nhượng bộ

Ta trở về kinh thành được ít hôm, vẫn luôn muốn tìm cơ hội nói chuyện của tỷ tỷ và công tử với phụ vương. Nhưng ngặt nỗi, phụ vương quá bận rộn, đi sớm về khuya, ta thật sự không thể gặp được người, chỉ đành chờ đợi.

Trong thời gian này, công tử tuy bận rộn chuẩn bị cho kỳ thi Hội đã cận kề trước mắt, vẫn hay lui tới vương phủ, nói là đến thăm ta. Nhưng ta biết, chàng chỉ muốn tìm cớ tới gặp tỷ tỷ mà thôi, bèn gọi tỷ tỷ đến tiếp, bản thân thì trốn trong phòng đọc kinh. Ta nghĩ, công tử hẳn là biết ơn ta lắm.

Nào ngờ, có một lần, ta đang ngồi trên giường gõ mõ tụng kinh, cửa đột nhiên mở toang ra. Ta giật mình, ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy công tử đang đứng ở ngoài cửa lẳng lặng nhìn ta. Chẳng biết chàng đã vào được đây bằng cách nào, chỉ biết ánh mắt của chàng khi ấy rất đáng sợ, cứ như muốn ăn tươi nuốt sống ta vậy.

Ta nhăn mày, nói:
"Bản quận chúa có lòng tốt tác hợp cho công tử và tỷ tỷ, sao công tử còn không tranh thủ ở bên cạnh tỷ ấy, chạy đến đây làm gì?"

Công tử nhìn ta, cười khổ nói:
"Y Y biết rõ, ta đến là để gặp nàng."

Ta khó hiểu, hỏi lại:
"Chẳng phải khi đó công tử nhớ tỷ tỷ đến mức ở bên ta mà gọi tên tỷ ấy sao, bây giờ có cơ hội ở bên cạnh người trong lòng, còn muốn gặp thế thân như ta làm gì chứ?"

Công tử nghe vậy, khuôn mặt vốn đã nhợt nhạt lại càng tái nhợt hơn. Chàng cứ nhìn chằm chằm ta như thế, ta không cam lòng yếu thế hơn, bèn giương mắt nhìn lại. Một lúc sau, công tử bỗng khẽ thở dài một tiếng, thì thầm bảo:
"Xem như ta thua nàng."

Chàng chỉ nói một câu, rồi quay lưng bỏ đi.

Ta nhìn theo bóng lưng gầy guộc của công tử khuất dần trong bóng trời chiều bảng lảng, chợt cảm nhận được một vẻ tịch liêu khôn tả.

Ta thật sự khó hiểu. Được ở cạnh người mà kiếp trước chàng vẫn hằng ngày nhớ đêm mong, có gì mà ảo não đến vậy?

Quả nhiên là công tử có bệnh mà.

Những ngày sau đó, công tử không tới vương phủ nữa, có lẽ là chàng đang tập trung ôn thi. Có điều, công tử vẫn đều đặn sai người gửi thư từ cùng mấy món quà nho nhỏ cho ta, ta nhận lấy, chỉ tiện tay ném vào rương, không màng xem đến.

Thế rồi, ngày thi Hội cũng tới. Ta biết công tử chắc chắn thi đỗ, thế nên chẳng lo lắng gì cho chàng, chỉ thắp ba nén hương, cầu mong cho vị tiên sinh kia được thuận lợi suôn sẻ.

Kết quả, ngày yết bảng thi Hội, quả nhiên, Hội Nguyên nhất bảng vẫn là công tử. Chuyện này ta cũng chỉ nghe phụ vương nói lại mới biết.

Hôm đó, hiếm khi thấy phụ vương ở nhà, ta nấu một bát canh bổ, mang vào cho người. Phụ vương rất ưng ý công tử, vừa nhìn thấy ta đã luôn lải nhải bên tai ta rằng chàng là người tài hoa uyên bác, xử sự khôn khéo, sau này tất sẽ tiền đồ vô lượng.

Ta bèn nhân cơ hội này, thuận nước đẩy thuyền, nói:
"Nếu Tô công tử tốt như vậy, lại một lòng si tình tỷ tỷ, phụ vương hãy tác thành cho họ đi."

[Cổ đại - Đoản] Công tử có bệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ