Ngoại truyện: Tế thủy lưu niên [4] [H]

2.5K 109 32
                                    

#Đoản

#congtucobenhnt6

#quynhtran

CÔNG TỬ CÓ BỆNH

Ngoại truyện: Tế thủy lưu niên (4) [H]

Y Y nhớ rõ, nàng chỉ gặp qua vị Lăng Vân công tử ấy vài lần.

Lần đầu tiên, đó là vào bốn tháng trước.

Hôm ấy, công tử có việc ra ngoài, Y Y đang ngồi bên hiên may áo cho chàng, thì Lý Chi đến. Lý Chi cũng là nha hoàn trong viện, mẹ của cô ấy là thím Trương dưới bếp, Lý Chi từ nhỏ đã ở trong Tô phủ, nhưng chỉ là nha hoàn thô sử, không được nhàn hạ như nàng. Hôm đó, công tử trước khi đi đã căn dặn Lý Chi chèo thuyền sang bên kia hồ đón một vị khách quý. Nhưng thím Trương đang bệnh nặng, Lý Chi không yên tâm rời đi, liền đến nhờ nàng giúp chăm sóc mẹ mình một lúc.

Y Y cảm thấy mẹ con họ thường ngày cũng khá tốt với nàng, bèn nhận lời giúp đỡ. Nàng khâu xong mũi cuối cùng, cẩn thận buộc mối khâu chặt lại, cắt đứt chỉ, rồi mới đặt chiếc áo xuống bàn, đoạn ngẩng đầu lên, bảo:

"Tỷ hãy ở lại chăm sóc thím Trương đi, chuyện đi đón khách quý, Thanh Y sẽ đi thay tỷ."

Lý Chi rối rít tạ ơn, sau đó lui ra. Y Y mặc vào áo choàng, chèo thuyền ra giữa Tây Hồ.

Bấy giờ đương tiết lập thu, trời mát mẻ dễ chịu, đất trời Giang Nam cũng xanh ngắt một màu, nàng nhẹ khua mái chèo, khe khẽ ngâm nga một khúc dân ca. Đến gần cầu Hồng Dược, chợt nghe có tiếng gọi:

"Cô nương! Cô nương!"

Nàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một vị bạch y công tử đang đứng trên cầu. Dưới tán hoa lê trắng muốt, trên chiếc cầu bằng cẩm thạch trắng, y lẳng lặng đứng đó, phảng phất áng mây trắng trên cao, thanh khiết không nhiễm bụi trần.

Y Y bị khí chất thoát tục ấy làm cho ngẩn ra một lúc, mới phát hiện, dung mạo của y có mấy phần giống với công tử nhà nàng.

Kẻ lên tiếng gọi nàng vừa nãy là thư đồng của vị bạch y công tử kia. Thấy nàng quay lại, hắn vui mừng hỏi:

"Cô nương, cô là người của Tô phủ?"

Trên thuyền của nàng có khắc một chữ "Tô", vừa nhìn đã biết là thuyền của nhà nào. Y Y gật gật đầu, đáp:

"Phải. Xin hỏi hai vị có phải là khách do công tử nhà ta mời đến?"

Thư đồng gật gật đầu, bảo:

"Công tử nhà ta chính là biểu ca của Tô công tử, lần này đến Dương Châu là có chuyện muốn cùng Tô công tử thương nghị."

Y Y cười nói:

"Nếu đã như vậy, xin mời hai vị lên thuyền, nô tỳ nhận lệnh đến để đưa hai vị đến Tô phủ."

Bấy giờ, vị công tử như trích tiên kia mới lên tiếng, nhìn nàng khẽ gật đầu một cái, nói:

"Đa tạ cô nương."

Y Y lại bị giọng nói ấy làm cho ngây ngẩn. Nàng vẫn luôn nghĩ, giọng nói của công tử nhà mình êm tai nhất thiên hạ. Hôm nay gặp phải vị này, mới hay, hóa ra còn có người có thể sánh ngang cùng công tử nhà nàng, về dung mạo, về phong thái, đều chẳng hề thua kém, đến cả giọng nói cũng nhẹ nhàng như nước, nghe ra có mấy phần giống với giọng của công tử. Nếu không phải nàng đi theo công tử từ nhỏ, hẳn sẽ khó lòng mà phân định rõ sự khác biệt.

[Cổ đại - Đoản] Công tử có bệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ