Phần XI: Phúc thủy nan thu

2.7K 159 9
                                    


#Đoản
#congtucobenh11
#quynhtran

CÔNG TỬ CÓ BỆNH

Phần XI: Phúc thủy nan thu [1]

Bây giờ, ta mới hiểu ra, công tử vốn dĩ không có bệnh.

Không có một người bệnh nào lại có thể tính toán chu toàn mọi thứ như thế.

Ta biết, công tử cũng giống như ta, cũng sống lại một lần nữa, cũng nhớ rõ ký ức tiền kiếp. Nhớ lại khi công tử từng hỏi ta muốn nhận lại người thân hay không, chàng nhất định đã biết được thân thế của ta. Như vậy, tất cả những hành động kỳ quái của chàng ở kiếp này đều có thể giải thích.

Công tử muốn lợi dụng ta.

Xâu chuỗi những sự việc ấy lại, ta chỉ có thể nghĩ ra duy nhất một lý do này. Ngoài việc công tử muốn lợi dụng ta để kết thân với phụ thân, ta thật sự không thể nghĩ thêm được vì sao chàng lại đột nhiên tình ý dạt dào với ta như thế.

Ngẫm lại cũng có lý.

Công tử yêu biểu tiểu thư đến vậy, nếu nhớ được những chuyện kiếp trước, biết được thành thân cùng cô ấy sẽ đẩy cô ấy đến chỗ chết, chàng hẳn là không đành lòng. Cho nên, kiếp này, công tử mới dùng ta để tiếp cận phụ thân.

Dù sao thì, nếu phải hi sinh một trong hai, công tử nhất định sẽ chọn bỏ lại ta.

Đạo lý này, ta nên hiểu rõ từ kiếp trước mới phải.

Ta vẫn còn nhớ, năm đó, trong phủ có đạo tặc. Tên hái hoa tặc đó vì Dương Châu đệ nhất mỹ nhân là biểu tiểu thư mới đến. Đúng lúc ta đang ở cạnh cô ấy, hắn liền bắt cả hai chúng ta. Bởi vì xiêm y trên người ta rất quý giá, hắn nhất thời không biết trong chúng ta ai mới là vị hôn thê của công tử.

Sau đó, công tử đã tới.

Lúc ấy, chàng nhìn về phía ta, nói:
"Thả vị hôn thê của gia ra, gia sẽ tha cho ngươi một con đường sống."

Đến cả ngốc nghếch như ta còn hiểu, nếu Lưu Nhất Phương biết sợ là gì thì đã không đến Tô phủ. Người mà hắn nhắm đến, chỉ là vị mang danh đệ nhất mỹ nhân kia thôi. Nếu biết ta là biểu tiểu thư, hắn sẽ thả ta ra sao?

Công tử nói như vậy, chính là muốn hắn nhằm vào ta, thả biểu tiểu thư ra.

Đến bây giờ, ta đã không còn nhớ khi ấy mình đã chết lặng ra sao.

Cũng may là, Lưu Nhất Phương tính tình kỳ quái, hắn nghe công tử nói vậy, lại buông ta ra, bắt biểu tiểu thư đi.

Khi ấy, ta thật khờ khạo, công tử vừa ôm ta vào lòng dỗ dành, ta đã nhanh chóng quên đi hờn dỗi, tự nhủ rằng chẳng qua chỉ là hiểu lầm mà thôi. Công tử vẫn yêu thương ta, tuy rằng không thể sánh bằng biểu tiểu thư, nhưng vẫn là một người quan trọng với chàng, phải không?

Bây giờ nghĩ lại, chẳng khác nào một câu chuyện cười.

Trải qua hai kiếp, thì ra, ta vẫn chưa bao giờ là người được chọn.

Nhưng mà, giờ đây, điều đó cũng không còn quan trọng nữa. Ta đã không còn là Y Y si ngốc một lòng một dạ với công tử nữa rồi.

[Cổ đại - Đoản] Công tử có bệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ