Phần IX: Cố nhân tương ngộ

2.9K 166 16
                                    

#Đoản

#congtucobenh9

#quynhtran

Phần IX: Cố nhân tương ngộ

Mấy ngày này, giấc mơ kỳ lạ kia cứ quấy rầy ta.

Trong mộng, ta luôn trông thấy công tử của kiếp trước.

Trước kia, công tử rất hay cười, ta thích nhất đuôi mắt cong cong hiền hòa của chàng khi mỉm cười. Nhưng mà, trong những giấc mộng này, công tử không cười, cũng không khóc, từ lúc trẻ cho đến khi già đi, công tử vẫn như vậy, trầm tĩnh như nước, trầm tĩnh đến mức như là chết lặng, bóng lưng vẫn luôn quạnh quẽ cô độc.

Ta nghĩ, hẳn là ta nằm mộng vớ vẩn mà thôi.

Kiếp trước, sau khi ta chết đi, công tử sẽ cưới công chúa, sẽ sống hạnh phúc đến già, con cháu đầy nhà, phúc thọ viên mãn. Sao chàng có thể cô đơn tịch mịch như vậy chứ?

Có lẽ ta ở cạnh công tử lâu quá, cũng bị nhiễm bệnh của chàng, thần trí không tỉnh táo lắm.

Sau Thất Tịch, trời liên tiếp mưa liền ba ngày ba đêm.

Hôm đó, ta còn oán công tử chuyện chàng đánh mông ta, cả ngày đều trốn trong phòng không bước ra ngoài. Buổi chiều, công tử đến xem ta, mang theo một giỏ tre, bên trong chỉ có một bát mì xào, cùng một đĩa bánh hoa quế.

Công tử ngồi bên mép giường, đưa tay chạm nhẹ vào người ta, khẽ hỏi:

"Sao không ra ngoài dùng cơm? Y Y bệnh rồi sao? Hay là còn đau, để ta xem nào..."

Dứt lời, tay của công tử đã vươn về phía ta, ta lập tức cuộn chăn che kín người, hét toáng lên:

"Không được chạm vào nơi đó! Công tử mà còn chạm vào, Y Y chết cho người xem!"

Công tử che miệng ho nhẹ một tiếng, bóc ta ra khỏi chăn, ôm ta vào lòng dỗ:

"Không chạm vào... Không chạm vào nữa... Không được nói đến chết chóc, ta không thích nghe..."

Kỳ thực, công tử đánh vào mông ta không đau là mấy, chẳng qua là ta quá xấu hổ, cảm thấy còn khó chịu hơn là đau.

Mạng có thể mất, nhưng mông không thể đánh!

Công tử cũng tinh ý, không nhắc lại chuyện đó nữa, với tay mở giỏ tre, lấy ra bát mì, bảo:

"Y Y mau ăn đi cho nóng."

Ta thấy bát mì nhìn rất ngon mắt, bèn vui vẻ gắp một đũa. Nào ngờ... Mùi vị thật sự không giống thức ăn cho người.

Ta đau khổ nuốt xuống, nước mắt tuôn như suối, nhăn mày hỏi:

"Công tử, mì này là ai nấu, sao lại khó ăn như vậy? Lại còn nhầm muối thành đường, không giống như tay nghề của thím Lý..."

Công tử có vẻ không được tự nhiên, lẩm bẩm:

"Tại sao lại là đường? Rõ ràng là muối mà..."

Ta trợn tròn mắt, kinh ngạc hỏi:

"Công tử... Đây là do công tử nấu sao?"

Công tử lại ho nhẹ một tiếng, cười bảo:

[Cổ đại - Đoản] Công tử có bệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ