#Đoản
CÔNG TỬ CÓ BỆNH
Phần II: Thanh y thương ngọc
Còn nhớ, trước đây, công tử thương xót ta tuổi nhỏ, vóc người lại thấp bé. Cho nên, việc nặng trong viện đều không cho ta động tay đến, ta chỉ cần đứng bên cạnh giúp chàng mài mực là được. Những khi rảnh rỗi, công tử còn dạy ta viết chữ, học thơ ca. Nhưng ta không có thiên phú, học trước quên sau, công tử thấy ta học hành khổ sở như vậy, bèn xoa đầu ta, cười bảo:
"Không thích học thì không cần học, đừng làm khó chính mình."
Khi ấy, ta chỉ cảm thấy công tử thật hiền lành hiểu lòng người.
Sau này, mới hiểu ra, tuy rằng chàng nói như thế, nhưng trong lòng hẳn vẫn mong có một hồng nhan tri kỷ cùng đối nguyệt ngâm thơ, một cô nương thông tuệ có thể hiểu hết những gì chàng nói, có thể san sẻ sở đắc với chàng.
Công chúa chính là người như thế.
Ta quả là vô dụng, học bao lâu cũng chỉ biết được vài câu thơ. Ta nhớ, công tử từng dạy cho ta một bài thơ của Đỗ Mục, trong đó có câu: "Thập niên nhất giác Dương Châu mộng." [1]
Lúc này, ta cảm thấy, bản thân chính là trong tình cảnh đó.
Ta chẳng rõ điều gì đã xảy ra. Chỉ biết sau khi ngất lịm đi, ý thức chìm vào bóng tối mịt mùng, bên tai lại văng vẳng tiếng gọi đau đớn của ai đó, không ngừng lải nhải gọi "Y Y, Y Y".
Nói đến cái tên này, cũng thật là buồn cười. Lúc công tử mang ta về, thấy trên người ta đang mặc một chiếc áo màu xanh nhạt, liền gọi ta là Thanh Y. Công tử nói, thanh y trong kịch là những vai thiếu nữ hiền lành, chính trực, công tử mong ta cũng sẽ là một cô nương như thế. Ta cứ thế ngây ngốc tin tưởng, mãi đến sau này, mới biết, thanh y cũng là cách gọi nữ tỳ trong nhà quyền quý.
Xem đi, số mệnh của ta quả là mệnh nô tỳ mà.
Ta cứ nghe tiếng lải nhải đó vang lên bên tai rất lâu, rất lâu. Sau đấy, đột nhiên im bặt.
Ta lại chìm vào mê man.
Dường như đã trải qua một đời người. Khi ta mơ màng tỉnh dậy, liền trông thấy một phụ nhân trung niên đang hiền từ nhìn mình.
"Lưu bà bà?" Ta sửng sốt gọi.
Sau đó, ta chợt nhận ra điều không đúng ở đây. Lưu bà bà trước mặt ta dường như trẻ hơn rất nhiều, không giống như bà lão đã qua ngũ tuần.
Lưu bà bà mỉm cười đỡ ta dậy, hỏi:
"Là công tử nói với con họ của ta sao?"
Ta ngơ ngẩn, trong đầu còn đang băn khoăn vì sao mình còn sống, thì thầm:
"Công tử..."
Lưu bà bà thở dài, nói:
"Sau khi mang con về đây, công tử đột ngột bệnh nặng. Đại phu nói... nói rằng khó mà qua khỏi con trăng này..."
Mang ta về?
Bệnh nặng?
Ta lục lại mớ ký ức hỗn độn trong đầu. Ta nhớ, năm ta lên bảy, đi theo đám người chạy nạn từ Huy Châu xuôi về phía Nam, sau đó do quá lạnh và đói mà ngã quỵ bên vệ đường. Người xe vẫn cứ thế lại qua, không ai vì ta dừng bước. Cho đến khi ta sắp ngất đi, có một chiếc xe ngựa nom rất quý phái đi ngang qua bên cạnh ta. Từ trong xe vang lên tiếng nói êm như nước chảy:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cổ đại - Đoản] Công tử có bệnh
Cerita PendekCông tử có bệnh Thể loại: Cổ đại, trùng sinh, công tử x nha hoàn, đoản Kiếp trước, Thanh Y là nha hoàn hầu cận bên cạnh Nhị công tử Tô gia, nàng đi theo chàng từ nhỏ đến lớn, từ nha hoàn biến thành thông phòng, vẫn luôn một lòng đặt trên người chàng...