Chương 20: Công tử cầu hoan

2.2K 94 9
                                    

#Đoản

#congtucobenh20

Chương 20: Công tử cầu hoan

Sau lưng bất thình lình vang lên tiếng của công tử, khẽ hỏi:

"Y Y đi đâu vậy, tại sao không ở trong phòng nghỉ ngơi?"

Ta giật mình, nghĩ rằng vị tiên sinh nọ hẳn không muốn ai biết y ở đây, bèn quay đầu lại, đưa tay bẻ một cành lê, nhẹ đưa lên mũi ngửi một hơi, nói:

"Ta ra ngoài tản bộ một vòng cho thư thái đầu óc một chút, tình cờ thấy nơi này có hoa lê rất thơm, mới lần đến thưởng thức."

Công tử bước đến gần ta, thoáng nhíu mày, bất chợt đoạt lấy cành lê từ tay ta, ném xuống đất, khẽ nói:

"Ta không thích trên người Y Y nhiễm lên mùi hương này."

Ta ngẩn ra, theo phản xạ vốn định ngoan ngoãn vâng dạ, rồi mới nhớ rằng bản thân đã không còn là nha hoàn của chàng ta, tại sao phải răm rắp nghe lời như thế?

Ta phồng má, tỏ vẻ tức giận, nói:

"Bản quận chúa thích loài hoa nào là chuyện của ta. Có phải công tử đã quản quá nhiều rồi không?"

Công tử đưa tay giúp ta chỉnh lại áo choàng ngay ngắn, ôn tồn bảo:

"Y Y là người của ta, tất nhiên mọi chuyện của nàng ta đều phải quản."

Ta vốn định cất tiếng cãi lại, nhưng ngẩng đầu nhìn lên, lại thấy hai mắt chàng ta đã đỏ ngầu, là dấu hiệu sắp phát bệnh, ta chỉ đành ngậm miệng lại, nuốt ấm ức vào bụng.

Dù gì thì, tránh voi chẳng xấu mặt nào. Nếu chọc công tử phát bệnh thật, chẳng biết chàng ta sẽ làm ra chuyện gì ở đây, lỡ như quấy nhiễu tới vị tiên sinh kia thì thật thất lễ.

Công tử thấy ta không phản bác gì, dường như đã hài lòng, đáy mắt thoáng dịu lại, nhẹ nhàng ôm ta lên, khẽ bảo:

"Đêm tối sương xuống, không tốt cho sức khỏe, ta đưa Y Y quay về nghỉ."

Ta không dám chống cự, đành tựa đầu vào vai chàng ta, đưa mắt nhìn cửa viện ngày một lùi xa, cuối cùng hóa thành một chấm nhỏ, khuất sau mấy hàng bồ đề rợp bóng.

Nơi này vẫn luôn tĩnh mịch như vậy, trong bóng đêm có phần quạnh quẽ tịch liêu.

Trong lòng ta bần thần nghĩ, chẳng biết vị tiên sinh nọ đang làm gì, ta không từ mà biệt như thế, y có lo lắng hay không, một mình y ở đây có thấy cô đơn chăng...

"Y Y đang nhớ tới ai?" Bất chợt, công tử cúi đầu kề bên tai ta hỏi nhỏ, bước chân vẫn không hề chậm lại.

Ta lại giật mình, lắp bắp đáp:

"Không... Không có ai cả..."

Công tử khẽ cười, nói:

"Tốt nhất là Y Y không phải đang nghĩ đến nam nhân khác. Nếu không, ta không ngại giúp nàng hồi tưởng lại một chút bản thân rốt cuộc là người của ai."

Rõ ràng câu nói nhẹ tênh như thế, ta nghe thấy, lại bất giác run lên một cái.

Có lẽ là vì công tử tỏ ra hiền lành quá, ta liền quên mất, người này vốn dĩ có bệnh.

[Cổ đại - Đoản] Công tử có bệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ