Ngoại truyện: Chỉ là hồi ức

2.1K 90 4
                                    

#Đoản
#congtucobenhnt10
Bởi vì các bạn bảo nhớ công tử nên post tạm tí hồi ức kiếp trước cho đỡ nhớ nè. ^^

CÔNG TỬ CÓ BỆNH
Ngoại truyện: Chỉ là hồi ức
Thanh Minh năm nọ, các văn nhân tài tử mở hội thưởng hoa ngâm thơ ở Lan đình, công tử nhận được thiếp mời.

Thông thường, các hội như thế này, các công tử thế gia đều sẽ mang theo gia quyến, cùng du ngoạn đạp thanh.  Y Y chỉ hận không thể dính lấy chàng mỗi giờ mỗi khắc, tất nhiên rất là mong muốn được đi theo công tử.

Công tử nhìn thấy ánh mắt mong chờ của nàng, lại chỉ lắc lắc đầu, vuốt vuốt tóc nàng, nói:
"Y Y ngoan, yến hội này đông người đa sự, không thích hợp với nàng. Y Y ngoan ngoãn ở lại trong viện chờ gia trở về, biết  không?"

Y Y thất vọng trong lòng, vẫn gắng gượng nhoẻn miệng cười, đáp:
"Y Y đã biết, chúc công tử lên đường bình an, trên đường suôn sẻ... sớm ngày trở về..."

Bốn chữ cuối cùng ấy, nàng nói khẽ thật khẽ, chỉ như tự thì thầm với chính mình.

Công tử xoa xoa đầu nàng, nhẹ giọng căn dặn:
"Bên Lãm Nguyệt viện có vị Thôi tiểu thư mới đến.  Gia đi rồi, Y Y phải ở yên trong viện, đừng ra ngoài, gặp phải Thôi tiểu thư cũng nên tránh đi, có chuyện thì phải lập tức sai người truyền tin báo cho gia ngay, nhớ chưa?"

Y Y gật gật đầu, uể oải tựa đầu vào vai chàng, quyến luyến không muốn xa rời.

Công tử nhìn thấy dáng vẻ đó, bật cười đưa tay nhéo nhéo gò má mềm mại của nàng, khẽ mắng yêu:
"Thật là, đã lớn bằng này rồi, vẫn còn nhõng nhẽo như vậy, không sợ Tiểu Bạch cười hay sao?"

Y Y liếc mắt nhìn con mèo đang nằm liếm lông bên chân công tử kia, vừa lúc nó cũng ngước mắt nhìn nàng, chỉ khinh bỉ liếc một cái, sau đó lại tiếp tục chuyên tâm liếm láp bộ lông mềm như tơ của mình. Y Y chợt đỏ mặt, lại không nỡ buông công tử ra, bèn vùi mặt vào lòng chàng, giấu đi đôi má đỏ ửng.

Có tiếng cười khẽ vang lên bên tai, rõ ràng là quen thuộc đến vậy, vẫn khiến Y Y nghe thấy mà tim đập rộn ràng, khuôn mặt nóng ran.

Hiển nhiên, dáng vẻ vừa lưu luyến không rời, lại vừa e dè thẹn thùng của nàng làm công tử rất hài lòng. Chàng nhẹ ôm nàng đặt lên giường, bắt đầu âu yếm triền miên.

Y Y thấy con mèo kia đang ngước đôi mắt trong veo như lưu ly nhìn sang, vội ngăn bàn tay thon dài đang lần vào mép áo của mình lại, nói:
"Công tử... Tiểu Bạch còn ở đây, nó đang nhìn kìa..."

Tất nhiên, công tử gia nhà nàng lúc bấy giờ nào còn tâm trí để ý đến sủng vật, chỉ qua loa đáp:
"Mặc kệ nó... Không cần xấu hổ, cứ để nó nhìn... Ngoan, thả lỏng một chút cho gia đi vào..."

Y Y đã sớm quen với việc công tử vừa lên giường liền biến thành một người khác, cũng chỉ đành nén xấu hổ mà chiều theo chàng.

Sắp phải xa nàng mấy ngày, đêm ấy, công tử liền tận hứng một chút.

Chính vì "một chút" đó, sáng hôm sau, lúc Y Y đứng dậy giúp chàng mặc vào xiêm y, chẳng may chân chợt thấy bủn rủn, ngã sấp vào người chàng.

[Cổ đại - Đoản] Công tử có bệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ