Chương 1

4.9K 194 7
                                    

Khi màn đêm buông xuống cũng là lúc những con phố lên đèn. Đủ mọi loại đèn rực rỡ nhiều màu khiến một thành phố sầm uất như Bangkok càng thêm nhộn nhịp. Ở các trung tâm thương mại, người ta nhìn thấy các cặp đôi dạo quanh lựa chọn những món quà kỉ niệm, các nhóm bạn tụ tập ăn uống. Ở trên phố, người ta nhìn thấy từng tốp khách du lịch đang vô cùng hào hứng muốn thử những món ăn đường phố nổi tiếng của đất nước này.

Cho đến khi đồng hồ điểm con số 12, Bangkok trở thành một không gian rất khác. Các trung tâm thương mại mà mới chỉ cách đây vài tiếng người người vẫn đang ra vào nườm nượp thì hiện tại không còn hoạt động, các con phố tràn ngập các hàng ăn vặt lề đường giờ chẳng còn ai. Tĩnh mịch đến buồn bã.

Nhưng đây là thời điểm thích hợp nhất để tận hưởng cuộc sống của một số người và những loại sinh vật khác với con người...

-----------------------------------------------

Một tốp thanh niên cơ thể có lẽ đã nạp đầy men rượu, đi đứng xiêu vẹo, mắt mơ màng, cười đùa một cách tùy tiện ở trước cửa một quán bar nổi tiếng của giới trẻ Bangkok. Một trong số họ, có lẽ uống quá chén nên đến đứng cũng không vững, loạng choạng rồi ngã vào một người vừa đúng lúc đi đến. Cách ăn mặc của người này nhìn qua rất không phù hợp với thời tiết ở một đất nước nhiệt đới như Thái Lan. Người thanh niên mặc quần jean màu đen, bên trên là áo sơ mi đen, bên ngoài là một lớp áo hoodie đen vải nỉ bông, còn trùm cả nón, đi giày thể thao đen. Dường như chẳng ai nhìn được mặt người này, người ta chỉ nhìn thấy phảng phất làn da trắng tuyết và đôi môi đỏ như màu máu bên dưới lớp nón áo hoodie. Những người đứng gần chỉ cảm nhận được một thứ duy nhất khi đứng gần người thanh niên này, chính là sự nguy hiểm.

Người say rượu kia đã tự mình ngã vào người thanh niên nhưng vì men rượu lại làm loạn muốn người kia xin lỗi mình. Người thanh niên bí ẩn nọ từ đầu chí cuối không ngẩng mặt, cũng không mở lời. Việc này càng khiến tốp bạn của người say rượu kia cảm thấy thật kì lạ và cảm giác bất an trong lòng mỗi lúc một tăng mạnh, vội kéo bạn mình lại, để cho người thanh niên đó đi.

Sau khi người thanh niên kia đi, người say rượu khua tay múa chân loạn xạ, làm loạn một trận.

"Sao còn chưa về?"

Một chàng trai cao gầy, đeo kính cận với khuôn mặt thư sinh, đầy dịu dàng, vừa nhìn liền tạo cho người ta thiện cảm đi ra khỏi quán bar nhìn đám bạn của mình với vẻ ngạc nhiên.

"Thằng nghiệp chướng Boom đây, suýt nữa đã gây sự với người ta".

"Được rồi, giải tán cả đi", chàng trai xua xua tay đuổi nhóm bạn của mình, "Tụi bây đưa nó về nhé! Tao đi đây!"

Prin và Lann - 2 người bạn của chàng trai nọ còn đủ tỉnh táo để đưa Boom về nhà đang mặt ủ mày chê vì sự say xỉn của bạn mình và vì chàng trai kia nỡ "bỏ con giữa chợ".

Lann đang khổ sở kéo lại cánh tay Boom trên tay mình vì cậu khá nhỏ con, trong khi Prin cao lớn đứng thẳng người như chẳng phải đang vác một cục nợ trên vai. Nhìn bạn mình sắp sửa bỏ lại mình mà đi sang đầu đường bên kia, Prin kêu:

Ngoại lệ [Fanfic SingtoKrist]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ