Krist tiến đến ghé mắt nhìn, thấy Kim đang tỉ mẩn lau dọn từng vật dụng trong phòng, sắp xếp lại mấy cái nến xung quanh quan tài kính sao cho đủ để sưởi ấm người bên trong. Sau cùng, Kim cầm lấy một quyển sách từ trên cái kệ sách đã cũ, kéo một cái ghế gỗ đến ngồi bên cạnh quan tài, ánh mắt yêu thương nhìn Tod mà nói:
"Này P'Tod, em kể anh nghe, mấy bữa trước máy ảnh của anh bị kẹt phim lúc em mang đi chụp loanh quanh, hôm nay mang đi sửa, người ta bảo nó cũ lắm rồi, cần phải thay linh kiện mà cái này thì đắt lắm đấy, nhưng mà em biết anh thích cái máy này lắm nên em đã bỏ ra một số tiền to đùng để thay linh kiện mới cho nó đấy. Anh có cảm thấy em yêu anh nhiều lắm không hả?"
Kim mở ra quyển sách trên tay, nói: "Nào, hôm trước chúng ta đọc đến đâu rồi? Đến đoạn phá án chưa nhỉ? À à tìm ra rồi, em đọc tiếp anh tập trung mà nghe đấy!"
Krist nhìn đến đây thì không nhìn được nữa. Cậu vốn đã nghĩ chỉ có mỗi cậu là đau lòng và thương nhớ Tod nhưng cậu đã quên mất còn có một người trên thế giới này cũng yêu Tod chẳng kém cậu. Kim yêu Tod nhiều như thế nào, Krist trước đây không hiểu, đến hiện tại cậu có thể cảm nhận được Kim đã vì Tod mà chiếu cố cậu suốt 20 năm nay là do Kim yêu Tod, cũng thương luôn em trai của Tod.
Một cỗ thương xót lại tăng lên trong lòng, Krist nhanh chóng nấp lại sau bức tường, đôi mắt nhìn vô định như không còn tiêu cự. Tod không còn nữa nhưng cậu vẫn còn một người anh nữa, phải đối xử tốt với người đó vì Tod, cũng vì mình...
Krist nhẹ chân quay bước xuống tầng, trên hành lang tĩnh lặng chỉ còn lại tiếng đọc tiểu thuyết lanh lảnh của Kim.
Dưới tầng trệt, phía sau hai chiếc cầu thang xoắn dẫn lên tầng là một cái bàn gỗ thật dài vừa đủ cho 12 người. Trên bàn có hai chân nến bằng đồng mạ vàng, ba cái nến trắng phía trên đã cháy gần hết. Krist kéo ghế ở đầu bàn ăn ngồi xuống, ông lão tóc màu muối tiêu đã chạy ngay đến.
"Cậu không thăm cậu Tod sao?"
"Cháu không muốn phiền P'Kim". Krist ngước mắt nhìn bác Wan, đột nhiêu hỏi: "Bác Wan, P'Kim đã ở nhà chúng ta bao lâu rồi?"
"Theo lão nhớ thì đã hơn 25 năm rồi. Lão nhớ là cậu Kim và cậu Tod hẹn hò với nhau hơn 2 năm, sau đó cậu Tod dẫn cậu Kim đến giới thiệu với cậu rồi ở lại đến hiện tại"
"Tính ra họ yêu nhau 7 năm, P'Kim ở bên cạnh P'Tod được 7 năm nhưng lại nguyện ý tiếp tục yêu một người không còn có thể thức dậy hơn 20 năm..."
Không gian bỗng trở nên tịch mịch khi Krist vừa dứt lời, bác Wan cũng không biết nên nói gì vào lúc này.
Gia đình bác đã phục vụ gia tộc Sangpothirat 5 đời, đến đời của bác thì gia tộc này lại chỉ còn mỗi mình Krist. Ông bà chủ vì mắc bệnh dịch mà qua đời. Năm đó, nếu tính theo tuổi của con người, Tod chỉ mới là một thiếu niên nhiều hoài bão còn Krist chỉ là một đứa trẻ chưa đến tuổi đi học. Bác Wan đã chứng kiến anh em họ nương tựa nhau mà lớn lên, bác hiểu Tod yêu thương em trai nhiều như thế nào, bác cũng hiểu anh quan trọng ra sao với Krist.
Cứ thử nhìn thái độ của Krist khi Tod mang Kim về sẽ rõ. Người không biết có thể sẽ nghĩ rằng Krist phản đối anh mình vì anh yêu người cùng giới, mà đến Krist có thể cũng chỉ nghĩ có vậy. Nhưng hơn cả đó là Krist sợ mất anh mình vào tay một người xa lạ và bác Wan nhìn ra điều đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngoại lệ [Fanfic SingtoKrist]
FanfictionCái gọi là thực tâm yêu thích được coi là ngoại lệ. Và chúng ta là ngoại lệ duy nhất của nhau.