Chương 22

812 77 2
                                    

Sau khi được bác Wan rửa vết thương, tối đó cảm giác lo lắng cứ mãi lẩn quẩn trong lòng khiến Kim không tài nào chợp mắt, cộng thêm vết thương ở lưng cứ nhói lên từng cơn, mỗi khi trở mình thì một cơn ê ẩm liền kéo đến. Kim đến phòng tìm Krist, cậu muốn nói rõ một chuyện với Krist, rằng tại sao lại không mong cậu làm thứ thuốc đó.

"Krist, em có ở trong phòng không? Nếu chưa ngủ thì cho anh gặp một chút, anh có chuyện muốn giải thích, em nhất định phải nghe...."

Lời vừa dứt cánh cửa gỗ trước mặt Kim đã bật mở, chủ nhân căn phòng với ánh mắt chán ghét nhìn, túm lấy cổ áo Kim.

"Anh còn có chuyện gì để nói?"

Bị động không nhẹ, vết thương sau lưng truyền đến cơn đau, Kim nhăn mặt, tay ôm lấy vết thương. Krist nhìn thấy, động tác có chút đình trệ, hỏi

"Anh bị thương?"

Kim trực tiếp bỏ qua câu hỏi, chỉ nói: "Anh có chuyện muốn nói, em nghe xong rồi có thể tùy ý đánh anh"

Krist buông tay, đi vào phòng đến bên chiếc ghế bọc nhung đen. Xung quanh đều là ánh nến vàng vọt, Krist ngồi tựa lưng, khuỷu tay gác trên lưng ghế, bàn tay lại chống đầu, gương mặt âm trầm đưa mắt nhìn cái vại thuốc vẫn đang sôi sùng sục, đám khói đỏ mờ từ trong cái vại bốc lên phía trước, cảnh tượng trông hôn ám, lạnh lẽo và kì dị vô cùng.

"Cuốn sách đó...", Kim đóng cửa lại, ngồi trên giường hỏi, "Em đã đọc hết chưa?"

"Chưa, tôi chỉ đọc phần điều chế thuốc"

Nghe đến đây Kim thở dài một hơi. Vốn dĩ là Krist chưa từng đọc đến đó, cậu không biết rằng cái gì cũng có cái giá của nó. Người làm loại thuốc để hồi sinh một quỷ hút máu đã chết sẽ đánh đổi lại một nửa tuổi thọ của chính mình, Krist không biết điều đó. Dù rằng dòng đời của quỷ hút máu khá dài nhưng Tod không muốn vì mình mà ai đó sẽ phải mất một nửa cuộc đời lẽ ra họ phải được sống, đặc biệt lại càng không muốn đó là những người anh yêu thương.

Đây là lý do Tod muốn tất cả mọi người không cho Krist biết về quyển sách đó, hay những chuyện liên quan đến hồi sinh. Tất nhiên, Tod càng không ngờ Kim cũng âm thầm tìm kiếm, thu thập thông tin với hy vọng một ngày nào đó có thể mang anh trở về, mặc kệ cái giá phải trả.

"Là vì chuyện đó...."

Krist sau khi nghe Kim nói rõ lý do, cậu với lấy quyển sách lật xem mục lục rồi lại lật đến chương cuối cùng. Chính xác là ở đó viết rất rõ ràng thứ mà người làm thuốc phải đánh đổi.

Tuy nhiên, Krist vẫn cảm thấy không phải hối hận, nếu có thì chính là cảm thấy có lỗi vì đã hiểu lầm Kim. Krist biết mình nóng tính, cứ mỗi lần đụng chuyện thì trong não cậu cứ như có một cơn lửa bất thình lình bị tưới thêm xăng vào vậy, bùng lên dữ dội không cách nào dập tắt.

"Xin lỗi... lưng... anh có sao không?!?

Kim mỉm cười hiền lành, xua tay, "Không sao"

"Anh bị thương sao?"

"Vết thương nhỏ vài ngày nữa sẽ liền lại thôi, đừng lo"

Dù rằng đã giải thích với Krist nhưng chuyện quan trọng Kim lo bây giờ chính là Krist đã làm xong thứ thuốc kia, chỉ hơn 5 phút nữa sẽ sang ngày mới, có nghĩa là nó gần như hoàn thành rồi. Một nửa tuổi thọ của Krist đang sắp được đánh đổi cho cái vại thuốc đó.

Ngoại lệ [Fanfic SingtoKrist]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ