Không khí trên ô tô đã yên ắng nửa giờ đồng hồ rồi. Singto không phải người hay nói chuyện, cũng chẳng phải người quá hoạt bát nhưng không gian im lặng kiểu này khiến anh khá ngột ngạt. Mắt anh lén liếc sang Krist đang ngồi ở ghế phó lái bên cạnh, thấy cậu lại kéo nón áo xuống thật thấp, đôi bàn tay trắng trẻo cũng chui tọt vào trong tay áo, từ đầu đến chân đều không để lộ ra một mảng da nào. Thêm nữa, Krist ngồi nép sát hết cỡ về phía cần gạt số, dường như là để tránh ánh nắng từ bên ngoài chiếu vào từ cửa sổ.Từ quan sát của Singto từ lúc vừa gặp Krist đến buổi sáng nay, trong đầu anh bỗng nảy ra một suy nghĩ mà rất nhanh sau đó anh đã tự cho rằng vô lý rồi gạt phăng nó ra khỏi đầu. Thân nhiệt thấp hơn bình thường, da trắng bất thường, đôi môi đỏ đến mức không giống môi của một đứa con trai, thêm nữa là sợ ánh nắng mặt trời... Đặc điểm của một loài sinh vật trong truyền thuyết phương Tây...
"Cậu không thích nắng à? Nên da mới trắng như vậy sao? Haha"
Singto chịu không nổi không khí ngột ngạt trong xe liền mở miệng trêu một câu, ai ngờ không khiến Krist hứng thú mà còn khiến cậu đột nhiên lo sợ liếc nhìn anh rồi nhanh chóng cúi gầm mặt.
Singto nhìn thấy Krist cư xử như vậy liền bối rối, mắt nhìn đường rồi lại nhìn người ngồi cạnh, cứ như vậy xoay đi xoay lại
"Tôi đã nói gì sai rồi sao?"
*Lắc đầu*
"Vậy... À...", Singto bỗng cho xe đỗ bên lề, vươn người ra phía sau ghế phó lái, lúc này khoảng cách giữa hai người được thu lại tối đa, đến mức có thể nhìn thấy mình trong mắt đối phương, Krist có chút hoảng hốt lập tức giật lùi lại.
Singto kéo ở phía sau ghế phó lái ra một miếng che nắng có thể dán lên cửa sổ. Anh vươn tay dán nó lên cửa sổ bên ghế đối phương.
"Ổn rồi chứ?", Singto nhoẻn miệng cười thật tươi như thể anh biết mình cười rất đẹp vậy
Krist nhẹ gật đầu, khẽ nói: "Cảm ơn"
Theo hướng tay của Krist, Singto dừng lại ở bìa một khu rừng nhiệt đới cách khu trung tâm 45 phút lái xe, không phải quá xa, nhưng nói gần lại không gần. Singto thầm thắc mắc, tối qua Krist đã đi bộ từ chỗ này đến tận cầu Rama VIII?"Nhà cậu...ở đây?"
*gật gật*
"Trong khu rừng này sao?"
Krist mở cửa xuống xe, không quên kéo nón thật thấp, đôi bàn tay vừa nãy đã thò ra khỏi tay áo giờ lại chui trở vào rồi.
"Cảm ơn anh", nói rồi Krist đóng cửa xe, lầm lũi đi băng băng vào trong khu rừng rậm rạp. Singto cũng không kịp nói điều gì, bóng dáng cậu đã khuất sau đám cây cối um tùm.
"Krist..."
Cái tên này lặp đi lặp lại trong đầu anh, giọng nói trong trẻo đó cả một buổi sáng nói với anh chưa được 10 chữ nhưng lại như in sâu vào trong tâm khảm anh. Cảm giác này là lần đầu tiên anh cảm nhận được, lại còn là do một đứa con trai. Còn nữa, từ lúc có thể nhìn rõ ràng khuôn mặt của Krist, anh luôn cảm thấy như đã gặp cậu ở đâu đó mà lại không tài nào nhớ ra.
--------------------------------------------------
Bên trong khu rừng đất bằng, Krist thả chậm cước bộ, len lỏi trong đám cây có tán lá rộng để tránh tuyệt đối ánh nắng mặt trời chiếu rọi hết công suất phía trên. Không khí ở nơi này khiến cậu thoải mái nhất, cũng khiến cậu đau buồn nhất. Vì đây là nhà, cũng là nơi người anh trai đã bỏ lại cậu một mình trên đời này. Đã trải qua một thời gian dài, nhưng Krist vẫn không thể xóa bỏ hình ảnh anh trai đã ngã gục xuống trước mặt mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngoại lệ [Fanfic SingtoKrist]
FanfictionCái gọi là thực tâm yêu thích được coi là ngoại lệ. Và chúng ta là ngoại lệ duy nhất của nhau.