Chương 16

1.1K 92 12
                                    

Đẩy Kim vào căn phòng chứa mấy vật kỷ niệm của Tod, vừa định đóng cửa lại, Krist sực nhớ hình như mình đã quên mất gì đó, có vẻ như cậu vẫn chưa quen được với việc tự dưng có một đứa con từ trên trời rơi xuống. Ra hành lang, cậu nói vọng xuống: "Fiat, con vào bếp tìm Bác Wan đi nhé! Lần trước đã gặp qua rồi đấy"

Krist kéo Kim lên tầng, bỏ lại Fiat ngơ ngác giữa sảnh lâu đài rộng lớn.

Không chờ Fiat đi tìm, ông lão quản gia với nụ cười hiền lành đã đứng sẵn ở cửa bếp. Bác Wan nhìn Fiat, buồn cười, khẽ cất giọng

"Cậu có thích trà không? Lão vừa mua một loại trà mới, cậu muốn thử không?"

Fiat nhìn ông lão, vui mừng gật đầu ngay tắp lự rồi đi theo ông, ít ra thì cậu cũng không có bị người nhà này bỏ rơi nha!!!

.......

Đóng lại cánh cửa gỗ của căn phòng nhỏ cũ kĩ nhưng luôn trong trạng thái sạch sẽ và gọn gàng nhất có thể, Kim cất tiếng hỏi

"Em làm sao vậy? Có chuyện gì sao?"

Krist thò tay vào trong túi áo, lôi ra một tờ rơi quảng cáo nhỏ được gấp nếp thành 3 lớp, đưa cho Kim: "Giúp em tìm cái này được không?"

Sau khi Tod mất, Kim thay người yêu chăm sóc, lo lắng cho Krist như một đứa em trai ruột thịt của mình. Bất quá, dù là Krist đã mở lòng hơn với anh, cũng chấp nhận sống cùng một nhà với anh trong suốt 20 năm, nhưng anh vẫn cảm thấy anh không thể nào bước vào thế giới của Krist, giữa anh và cậu như có một bức tường vô hình vậy.

Đây là lần đầu tiên sau ngần ấy thời gian, cậu chủ động nhờ anh một chuyện gì đó. Kim bất ngờ mà cũng vui trong lòng, ít ra thì có lẽ, Krist cũng đã thật sự không xem anh là người lạ, chỉ là cậu không quá dễ thân thiết hoặc cũng có thể ngại anh phiền? Kim không biết, nhưng ngay lúc này, anh cũng không có ý nghĩ rằng cậu vì muốn nhờ vả anh mà chủ động.

Kim mở tờ rơi được thiết kế khá bắt mắt trong tay. Trên góc trái trên cùng của tờ giấy in thật to tên nhãn hiệu điện tử nổi tiếng. Phía dưới là hình một chiếc ống kính máy ảnh với hàng tá thông tin về chức năng được in bên cạnh.

"Em có sở thích mới hả?"

Krist trực tiếp bỏ qua câu hỏi của Kim: "À phải, anh chưa gặp P'Singto nhỉ?"

"Đó là ai? Sao tên nghe quen tai vậy?"

Vòng qua bên tủ kính cao hơn đầu một người trưởng thành trưng đầy các loại máy ảnh và ống kính máy ảnh, từ máy phim đến máy kỹ thuật số, từ ống kính có giá vài trăm bath đến vài trăm nghìn bath, lướt mắt qua một loạt, chợt Krist dừng lại, đẩy cửa kính, cầm lấy một cái máy kỹ thuật số ở gần mình nhất.

"Em thấy anh ấy có một cái tương tự như cái này"

Kim buồn bực: "Rốt cuộc thì đó là ai? Em tìm mua cái này cho người đó à?"

"Cuối tuần sau anh có thời gian chứ? Cùng em đến một nơi có được không? Đến rồi anh sẽ biết". Nói rồi, cậu mở cửa đi thẳng.

Kim vừa bực vừa vui. Bao nhiêu năm rồi anh vẫn chưa quen được thói xấu bỏ qua câu hỏi của người khác của Krist, nhưng anh biết, cậu không có ý xem thường anh, vì cậu luôn đặt câu hỏi cho anh, "có được không?", "nhé?"... Kim biết Krist chỉ là không giỏi biểu lộ cảm xúc với anh và cậu vẫn tôn trọng anh như một người anh lớn, một người thân trong gia đình.

Ngoại lệ [Fanfic SingtoKrist]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ