Lời này hoàn toàn có tác dụng, bước chân Prin đột nhiên nặng như treo cả khối đá, muốn tiếp tục đi lại không thể nhấc chân. Hắn im lặng, đứng bất động tại chỗ.
"Mày làm sao vậy? Có chuyện gì thì nói với tao chứ sao lại...."
Lời còn chưa dứt, Prin chợt xoay người, đôi mắt đỏ ngầu ậng nước, mất mát nhìn thẳng Singto mà nghẹn lời: "Mày... mày còn cần tao phải nói?"
Giây phút nghe được câu này của Prin, Singto biết những suy đoán mà mỗi lần nó hiện lên trong đầu anh là mỗi lần anh cố gạt phăng nó đi là sự thật. Anh cũng đã từng nói rồi, nếu có một ngày mớ ý nghĩ của anh trở thành sự thật, người anh giận không phải Prin mà là bản thân mình. Anh đã vô tâm vô phế thế nào lại để thằng bạn thân nảy sinh loại tình cảm đó với mình và anh giận mình vì anh biết chắc rằng anh sẽ làm nó đau vì anh chẳng thể đáp lại tình cảm của nó, dù là trước đây, bây giờ hay về sau. Vì anh và nó đã là bạn với nhau cả một thập kỉ...
"Prin, mày bình tĩnh một chút..."
"Tao có gì phải bình tĩnh đâu, Sing", Prin miệng cười chua chát, hắn lấy tay quệt lấy giọt nước mắt chưa kịp rơi, nói: "Hôm nay mày mang Krist tới không phải để thầm nói tao nên bỏ cái suy nghĩ đó đi hay sao?"
"Tao không hề có ý đó, tao thật sự chưa từng khẳng định điều gì về mày cả"
"Mày nhạy cảm lắm không phải sao? Mày thông minh lắm không phải sao? Đầu óc mày logic lắm không phải sao?", một câu hỏi là một lần Prin dùng tay đẩy Singto, khiến anh phải lùi dần lại, cho đến khi lưng đụng vào bức tường phía sau, "Mày nhận ra nhưng lại lờ đi, mày đến từ chối thẳng, đôi khi tao sẽ đỡ đau hơn bây giờ đó, Sing. Tại sao mày làm như vậy? HẢ?"
"VÌ MÀY LÀ BẠN TAO ĐÓ, THẰNG KHỐN", đối mặt với một loạt câu hỏi và hiểu lầm, Singto đau lòng hơn là giận, anh dùng sức đẩy mạnh Prin đang vơi dần sự tỉnh táo.
Đây có lẽ là lần đầu tiên Prin thấy Singto lớn tiếng trong chục năm làm bạn. Singto vốn dĩ tính cách ôn hòa, dường như chưa từng lớn tiếng hay giận dữ thật sự bao giờ. Lần này có lẽ hắn đã sai rồi?
Singto buồn bực, lôi Prin ngồi xuống trên bậc thang.
"Mày bình tĩnh nghe tao nói có được hay không?", giọng nói khẩn thiết mang trong đó là một chút khó xử, Singto níu lấy tay áo của Prin.
Prin nhanh chóng giựt tay lại, như mất hết năng lượng, mắt hăn đăm đăm nhìn xuống đất, đờ đẫn nói: "Mày muốn nói gì?"
"Tao...."
Rõ ràng vừa rồi là muốn nói, bất quá giờ phút này, đối mặt với đôi mắt thất thần, suy sụp của đứa bạn thân, Singto không biết mình nên nói gì mới phải. Tất nhiên, anh nên nói sự thật, nhưng phải nói thế nào, nói làm sao để mà sau ngày hôm nay tình bạn của cả hai vẫn còn nguyên vẹn.
Lần đầu tiên Singto hẹn hò là với một người chị lớp trên hồi còn trung học. Dù là anh dành tình cảm cho người con gái này rất nhiều nhưng anh có một quan niệm mà mãi đến khi lên đại học anh vẫn không thay đổi. Đối với anh, tình bạn thì quan trọng hơn tình yêu. Bởi vì, tình bạn sẽ tồn tại lâu hơn tình yêu, chúng ta có thể chia tay người yêu nhưng không bao giờ có thể chia tay bạn mình. Nhưng điều này không có nghĩa là anh sẽ không quan tâm người anh yêu như quan tâm bạn bè. Quan niệm này của anh sẽ được áp dụng khi anh buộc phải chọn lựa giữa tình bạn và tình yêu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngoại lệ [Fanfic SingtoKrist]
FanfictionCái gọi là thực tâm yêu thích được coi là ngoại lệ. Và chúng ta là ngoại lệ duy nhất của nhau.