Sau khi người này chui ra khỏi gầm giường, Singto và Krist có thể xác định đây chính xác là con người mà từ đâu ra thì hoàn toàn không hề biết.
Người này vóc dáng khá nhỏ nhắn, nếu đứng thẳng cũng sẽ thấp hơn cả anh và cậu.
Biết đây là người nhưng Krist vẫn có chút sờ sợ, cậu nắm lấy tay áo Singto, dịch sang ngồi sau lưng anh, tò mò nhìn người lạ mặt kia.
Không hiểu sao Singto lại không cảm nhận được sự uy hiếp hay nguy hiểm gì từ người này. Anh tằng hắng một cái, nâng giọng.
"Này, cậu là ai? Sao lại vào được nhà tôi?"
Người kia cũng rất kì lạ, từ lúc chui ra khỏi gầm giường cũng chưa hề đứng lên, chỉ dùng tay và đầu gối để giữ thăng bằng trên mặt đất như động vật 4 chân vậy.
Nghe giọng Singto người này chậm chạp quay đầu lại, liền hiện ra trước mắt Singto và Krist là một gương mặt bầu bĩnh đáng yêu, đôi mắt to ướt nước long lanh, tròng mắt lại có màu hổ phách, da trắng, môi đỏ.
Người này vừa nhìn thấy Singto và Krist đã nhào đến, hướng Krist gọi "Mẹ", hướng Singto gọi "Bố". Giọng nói nhẹ nhàng, êm tai làm người ta liên tưởng đến tiếng kêu của loài mèo.
Cặp đôi bất đắc dĩ lên chức bố mẹ kia vẫn đang chẳng hiểu mô tê gì. Ngủ một giấc đến sáng, lại từ đâu chui ra một đứa con trai thoạt nhìn chỉ nhỏ hơn vài tuổi lại kêu bố gọi mẹ, có thể không phát hoảng sao?
"Khoan đã", Krist chịu hết nổi, chui ra khỏi lưng Singto, nhìn khuôn mặt đang mỉm cười xinh đẹp kia hỏi, "Cậu là ai? Từ đâu đến vậy? Sao lại gọi chúng tôi như vậy?"
Cậu trai kia tự dưng rũ mắt, nụ cười trên môi tắt lịm ngay tức khắc, ánh mắt hằn lên một tia mất mát nhìn Krist: "Là bố mẹ mang con về mà, có phải là muốn bỏ rơi con nữa không?"
Lần thứ hai trong một buổi sáng, cả hai trân trối nhìn nhau. Đứa con trên trời rơi xuống này là sao?
Cậu trai kia bĩu môi, có vẻ buồn bã, ngồi bó gối tựa lưng vào tường, để lộ ra hai đầu gối và bàn tay đầy máu. Thảo nào Krist đã ngửi thấy mùi máu từ nãy nhưng chẳng còn tâm trí để mà để tâm chỉ cố gắng đè nén bản năng của mình xuống mức thấp nhất có thể.
Krist nhanh chóng lấy tay bịt mũi, xoay mặt chỗ khác trước khi bộc phát hành động bản năng và làm hại người khác.
Singto thấy vậy vội vàng nhảy ra khỏi giường bế bổng "đứa con trai" mới toanh của mình ra phòng khách, đóng cửa lại.
Đặt nó xuống ghế sofa, Singto lấy quần áo của mình ngoài ban công đưa đến trước mặt nó, tưởng đâu nó sẽ cầm lấy ngoan ngoãn mà mặc vào, ai đời lại trần nhồng nhộng thế kia mà không cảm thấy xấu hổ.
Nhưng nó chỉ ngước đôi mắt to tròn, ánh lên màu hổ phách mà nhìn anh. Singto bất đắc dĩ nhìn trời, cuối cùng đành phải tự mình mặc quần áo vào cho nó. Còn rất nhẹ nhàng tránh chạm vào vết thương ở đầu gối và bàn tay của nó. Có điều anh thấy hình như đối với mấy vết thương này, người này không cảm thấy đau, một chút nhăn mặt cũng không biểu hiện.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngoại lệ [Fanfic SingtoKrist]
FanfictionCái gọi là thực tâm yêu thích được coi là ngoại lệ. Và chúng ta là ngoại lệ duy nhất của nhau.