Một buổi sáng cuối tuần, trời trong vắt, ánh nắng chan hòa nhưng tại một căn hộ nằm ở tầng cao nhất của một chung cư cao cấp, không gian như thể trời vẫn còn chưa sáng. Toàn bộ rèm cửa màu xám đen hầu hết thời gian đều kéo kín. Nó chỉ được mở khi chủ nhân căn hộ muốn cùng ngắm sao đêm với người anh yêu.
Singto lăn lộn trên giường, lừ đừ mở mắt. Tối qua làm việc đến tận khuya mới về tới nhà, quỷ hút máu vốn dĩ không cần ngủ, nhưng Singto lại là người thích ngủ, cộng thêm công việc chất thành núi chờ được giải quyết khiến anh thanh năng lượng của Singto cạn đến mức báo động.
Đưa mắt mờ mịt nhìn xung quanh, Singto tự hỏi Krist đâu rồi?!?
Anh lật chăn xuống giường, đi thẳng vào căn phòng phục vụ riêng cho công việc của Krist, do tự tay cậu bày trí. Cửa vừa mở, không gian tràn ngập tiếng nhạc du dương đã lọt vào tai.
Nhìn thấy Singto, Krist ở bên trong phòng thu gật đầu, đưa tay làm kí hiệu bảo Singto chờ một chút. Singto kéo chiếc ghế xoay làm việc của Krist ngồi xuống, mắt nhắm nghiền tự xoa xoa lấy cái gáy cứng ngắt của mình.
Qua một hồi, Krist trở ra, chỉnh lại mấy cái nút trên bàn điều khiển, mỉm cười, "Dậy rồi sao? Có muốn ăn gì không? Trông anh mệt mỏi quá!"
Singto nắm tay Krist, kéo cậu lại gần, vòng tay ôm lấy eo cậu, "Không muốn ăn gì hết, nhưng mà...". Nói đến đây Singto bỗng ngước nhìn Krist, anh nhíu mày, thiêu mi, "Em lại thức cả đêm đấy hả?"
"Không ngủ cũng không sao, anh cũng biết mà".
Krist vò loạn tóc Singto, ra vẻ đăm chiêu nhịp tay trên đầu anh, mặc anh đang vùi mặt vào bụng mình. Cậu thu thử bản demo bài hát mới mấy tiếng đồng hồ nhưng vẫn chưa thấy hài lòng. Bỗng bất chợt trong đầu nhảy ra một ý tưởng. Krist dùng hai tay ôm lấy mặt Singto, mỉm cười giảo hoạt, "Đi! Em làm bữa sáng cho anh".
Bữa sáng của Krist thật ra chỉ là hai quả trứng chiên cùng với vài lát bánh mì nướng bằng lò nướng điện. Singto sau một hồi chờ Krist loay hoay với bữa sáng cho anh thì đã tỉnh táo không ít.
Đợi anh uống đến giọt cuối cùng thứ nước màu đỏ thoang thoảng mùi máu, Krist tì tay ở trên bàn, chống cằm, miệng mỉm cười để lộ lúm đồng tiền, đôi mắt mở to nhìn đối phương chằm chằm.
Vừa đặt ly Huyết Dược đã cạn sạch xuống bàn, trước mắt Singto lại hiện lên hình ảnh một con rùa đang làm nũng, sắp vòi vĩnh anh chuyện gì đây.
"Nói, có gì muốn anh làm?"
"Giúp em thu âm bản demo nhé!", Krist bĩu môi, "Em thu cả đêm rồi, vẫn không thích"
Singto nghiêng đầu nhìn người anh yêu, "Em nói xem, anh có thể từ chối không?"
Krist cười hề hề, đưa tay véo má Singto, "Đương nhiên là không!!!"
Cứ thế, được trả công là bữa sáng theo phong cách 'siêu tối giản', Singto bị Krist kéo vào phòng thu. Cậu dúi vào tay anh bản nhạc, tự mình đàn cho anh nghe qua cả bài.
Tập trung 3 phút đồng hồ để nghe bài hát mới, Singto hít sâu một hơi khi nốt nhạc cuối cùng kết thúc. Anh từ trước vốn đã chuộng những bài hát ballad u buồn, bởi nó sẽ khiến anh phải nghiền ngẫm một cách sâu sắc từ giai điệu đến ca từ của bài hát. Nhưng trên tay anh bây giờ lại là một bản tình ca vô cùng tươi mới ngọt ngào. Đây không phải lần đầu tiên Singto giúp Krist thu bản demo nhưng có lẽ lần này khó cho anh rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngoại lệ [Fanfic SingtoKrist]
FanfictionCái gọi là thực tâm yêu thích được coi là ngoại lệ. Và chúng ta là ngoại lệ duy nhất của nhau.