Prin chột dạ, hắn kín đáo liếc nhìn Singto, Fiat ngồi cạnh cũng tự dưng ngại ngùng lén nhìn mọi người. Mặt cậu nhóc bỗng chốc nóng bừng khi nghe Prin không ngần ngại trả lời, "Em thích em ấy... Nhưng không biết em ấy có thích em hay không?". Nửa câu sau này, Prin ánh mắt nhu tình nhìn Fiat lỗ tai như sắp bốc cháy.
Singto đang bàng hoàng với câu trả lời này, anh biết Prin có ý với Fiat nhưng lại không nghĩ hắn lại có thể khẳng khái nói ra như vậy trước mặt tất cả mọi người, nhất là với gia đình quỷ hút máu nhà cậu nhóc.
Trong lúc đó, Kim lại hắc hắc cười, "Anh không tin là không"
Fiat bị trêu, lại còn đối diện với Prin đang nhìn mình chòng chọc không biết ngại, cậu nhóc huých Prin một cái rõ đau vào sườn rồi chạy luôn về phòng.
Mọi người đều bị một màn này chọc cho cười không ngớt.
Singto và cả Tod đều không cho phép Prin được ở cùng phòng với Fiat, đành để bác Wan sắp xếp một phòng ngủ khác dành cho khách xong tất cả tách nhau ra trở về phòng mình nghỉ ngơi.
Vừa đóng lại cánh cửa phòng sau lưng, Krist đã trấn Singto lên cửa, gỡ lấy kính cận của anh, hai tay đu trên vai anh, cuốn anh vào nụ hôn nồng nhiệt. Singto ôm lây eo cậu, môi lưỡi rất nhanh đã bắt đầu triền miên.
Krist đôi mắt mờ đục một màn sương đẩy Singto lên chiếc ghế nhung đen tuyền, đặt thân ngồi trên chân anh tiếp tục hôn, càng hôn lại càng mê đắm.
"Krist"
Không có tiếng trả lời, chỉ có âm thanh ám muội khi Krist đang làm loạn trên ngực Singto, tay cậu lần mò mở dần mấy cái cúc áo của anh.
Singto cầm lấy bàn tay cậu đang cởi đến chiếc cúc cuối cùng để lộ khuôn ngực rắn chắn. Anh nói, "Em không khỏe, đừng!"
Krist thở hỗn hễn sau cơn kích động, nhìn sâu vào đôi mắt Singto phản chiếu hình bóng mình, khẽ cất giọng, "Em nhớ anh..."
Chàng trai trẻ lấy lại cặp kính cận từ tay đối phương đeo lên, nhẹ kéo người anh yêu vào ôm trong lòng, bàn tay vuốt ve mái tóc mềm mại, dịu dàng nói, "Anh cũng nhớ em".
Anh ôn nhu đặt từng nụ hôn lên trán, lên mắt, lên mũi, lên môi Krist, "Anh có chuyện này muốn em giúp".
"Anh có chuyện gì?", Krist vòng tay trên vai Singto, nghiêng đầu hỏi.
"Anh muốn trở thành quỷ hút máu"
Krist tròn mắt, rút tay khỏi vai anh ngay lập tức, cậu thoáng sửng sốt trước lời này. Singto chưa bao giờ tỏ ý muốn này trước đây.
"Sao đột nhiên anh lại muốn như vậy?"
"Muốn có nhiều thời gian, nhiều sức khỏe để chăm sóc em", Singto kéo lại cánh tay Krist vòng qua cổ, để cậu tiếp tục ôm mình, cắn răng nói ra lời nói dối vô hại với bất cứ ai, "Cũng muốn ở bên cạnh em thật lâu..."
Nhưng Krist lại ra chiều như không đồng tình. Cậu đứng dậy, xoay lưng rời đi về phía giường ngủ, "Em không đồng ý"
"Anh biết em lo lắng, nhưng mà anh thấy là một quỷ hút máu đâu có gì không tốt!"
Singto đi đến ngồi cạnh Krist, môi nở nụ cười cố gắng tỏ vẻ chuyện này chẳng có gì là tồi tệ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngoại lệ [Fanfic SingtoKrist]
FanfictionCái gọi là thực tâm yêu thích được coi là ngoại lệ. Và chúng ta là ngoại lệ duy nhất của nhau.