Chương 7

1.2K 109 7
                                    

Ngay khi câu nói kia thốt ra khỏi miệng Krist, Singto liền có một mối băng khoăn trong lòng. Là Krist cũng nghĩ về anh giống như anh nghĩ về cậu hay cậu chỉ đơn thuần bày tỏ sự tin tưởng của mình với anh mà anh lại nghĩ nhiều?

Sự thật là Singto không nghĩ ngày mình được nghe sự thật từ Krist lại đến sớm như vậy. Thậm chí anh đã nghĩ, hiện tại anh chỉ muốn ở bên cạnh người này, có thể mang đến cho con người cô độc này một chút ấm áp mà anh có, anh chẳng màng quan tâm sự thật là gì.

Krist có vẻ như đã lấy hết can đảm mà mình có nói ra câu nói đó, sau đó liền lập tức không dám nhìn thẳng Singto nữa. Ở trước mặt Singto lúc này chỉ còn lại cái đầu tròn tròn bất động.

Lần thứ ba Singto không quản được cái tay không tự giác đang đưa lên muốn xoa xoa vài cái lên mái tóc của Krist. Đến gần lắm rồi, chỉ cần vươn ngón tay là có thể chạm nhưng lúc nào cũng vậy, đúng lúc này Krist lại quay ngoắt sang mà nhìn chằm chằm vào bàn tay đang muốn chạm vào đầu mình.

Tuy nhiên, hôm nay Singto không cười trừ nữa, cũng không đánh trống lảng nữa, trực tiếp hỏi: "Tôi có thể chạm không?"

Krist có chút e dè mà nhìn anh, mà cuối cùng cũng khẽ gật đầu.

Ngay khi bàn tay anh chạm vào mái tóc mềm mềm đó, một đoạn hồi ức về anh trai của cậu lại ùa về trong não như một cuốn phim. Krist khẽ mỉm cười giữa hoài niệm của những tháng ngày hạnh phúc, nỗi nhớ ùa về, nước mắt lại rơi...

Nhìn giọt nước trong suốt rơi xuống, Singto sửng sốt lui ra, có phải là đã làm cái gì cho cậu ấy buồn rồi không?

"Tôi...đã làm gì sai rồi sao?"

Krist nhanh chóng ngẩng mặt, dùng tay áo quệt đi dòng nước mắt đang rơi, treo một nụ cười mất  mát lên mặt: "Không có, chỉ là... tôi nhớ P'Tod"

Singto trong lòng xót xa, đưa tay lau lau khóe mắt cậu: "Anh ấy rất hay xoa đầu cậu sao?"

Krist không nói gì, chỉ lẳng lặng gật đầu.

Anh không mong là cái xoa đầu của mình lại khiến cậu tâm trạng trở thành như vậy, liền nhanh chóng nâng giọng lên, thật tươi tỉnh mà kéo cậu khỏi u buồn.

"Nào, ăn sáng thôi!"

"Ờ.... Cái này... còn một chuyện..."

"Làm sao vậy? Cậu không ăn được cái này sao?", Singto chỉ chỉ cái đĩa có mấy lát bánh mì nướng bơ và quả trứng chiên.

"Không phải, mà là....", Krist lấy trong túi ra một cái túi nhựa nhỏ có thể cầm gọn trong lòng bàn tay, Singto không nhìn ra trong đó là gì. "Anh đã sớm đoán ra tôi là quỷ hút máu... mà lại không thắc mắc tôi tại sao không hút máu người sao?"

Ừ nhỉ!!! Nhắc mới nhớ, anh thật sự là hoàn toàn chưa từng nghĩ đến vấn đề này luôn. Chỉ bởi anh có một mối bận tâm lớn hơn. Đó là làm sao để gặp cậu, làm cách nào để có thể ở bên cậu lâu hơn một chút.

Krist không chịu nổi, nhìn trời: "Vậy là anh thật sự không nghĩ đến chuyện đó?"

Singto gật gật, ở bên nhau chưa lâu, thói quen đã lây rồi~

Ngoại lệ [Fanfic SingtoKrist]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ