Lời vừa dứt, Fiat đã đâm sầm vào một ai đó mà ngã lăn quây trên sàn, xe hàng thì vẫn sừng sững không rơi ra một món nào.
2 ông bố hốt hoảng chạy đến thấy người bị cậu nhóc đâm vào lại là Prin. Hắn khụy gối, nhíu mày nhìn Fiat, giọng trầm cất lời
"Có sao không? Có bị thương không?"
"Prin?"
"Ừ, tao đi mua chút đồ"
Prin lật lật người Fiat xem xem có thương tích gì không. Cẳng tay cậu nhóc bị trầy một đường dài, rướm máu.
"Về thôi, bố rửa vết thương cho", Krist đột nhiên trầm giọng, đôi mắt ánh lên sự lo lắng mơ hồ
Đây có lẽ là lần hiếm hoi Krist chủ động quan tâm Fiat. Cậu không phải bài xích cậu nhóc mà là vì cậu vẫn chưa quen chăm sóc một ai đó. Krist không thể hiện không có nghĩa là cậu không bận lòng. Gần 200 năm trên đời, cậu chỉ được người ta chiều chuộng, yêu thương. Nay xuất hiện một đứa nhỏ kêu cậu bằng 'bố', lần trước 'đứa con' này lại gián tiếp cứu cậu một mạng, cậu có thể không quan tâm nó sao?!?
Thanh toán xong, Singto mang Krist và Fiat về nhà. Prin tuy không nói nhưng lại cảm thấy có chút lỗi của mình trong chuyện cậu nhóc bị thương, hắn quyết định lái xe theo Singto về nhà anh, xem qua chút thương tích của Fiat.
Về đến nhà, Singto lôi trong hộc tủ ra hộp y tế, định rửa vết thương cho Fiat thì bị Krist giằng lấy. Cậu ngước nhìn anh, khẽ gật đầu, ý bảo cậu muốn làm. Dù rằng cậu biết, vết thương nhỏ này chỉ vài tiếng nữa thôi sẽ hoàn toàn khép miệng, sẹo cũng không để lại, nhưng nếu không rửa sạch thì trong mấy tiếng tiếp theo nó sẽ sưng tấy lên, cũng sẽ không tránh khỏi việc đau nhức.
Prin ở trong bếp giúp Singto sơ chế mấy loại rau củ để nấu bữa tối, còn anh thì hướng ánh mắt lo lắng ra ngoài phòng khách. Anh lo Krist có chút vụng về có thể làm được mấy việc cần sự tỉ mỉ như vậy hay không.
Sự thật chứng minh điều ngược lại. Krist tỉ mẩn rửa vết thương rồi dùng gạc y tế dán lại cho Fiat. Cũng không biết do cậu nhóc vốn không đau hay Krist chăm sóc tốt đến mức cậu không cảm thấy đau.
Bữa tối, một bàn ăn 4 người vô cùng vui vẻ. Singto để ý thấy thằng bạn mình lén lút quan sát Fiat. Hắn sẽ khẽ mỉm cười mỗi lúc Fiat làm ra hành động gì đó đáng yêu rồi lại lẳng lặng cắm cúi vào đĩa cơm của mình. Anh ngờ ngợ ra gì đó trong đầu.
2 ngày cuối cùng của kì nghỉ trôi qua yên bình và ấm áp. Một nhà 3 người sáng thức dậy cùng nhau chuẩn bị bữa sáng, chiều đến công viên gần nhà đi dạo, tối đến cùng ngồi trước tivi chơi game. Chơi chán rồi thì Singto sẽ mang đống ảnh trong máy ảnh lọc lại một lần, giữ lại những bức vừa ý nhất, chỉnh sửa một chút theo phong cách của anh. Krist sẽ ôm mớ tạp chí nhiếp ảnh của Singto, gối đầu trên chân anh mà xem. Còn Fiat gần đây rất hay kè kè cái máy tính cũ của bố Singto bên mình, xem cái gì mà toàn những video vũ đạo.
Buổi sáng đầu tiên của học kì mới, Singto buộc phải dậy thật sớm, chuẩn bị bữa sáng rồi đưa Krist về nhà tránh cho bác Wan phải lo sốt vó lên vì cậu chủ đi mất tăm mấy ngày liền, tiện thể chở Fiat sang nhà bố anh, gửi cậu nhóc ở đó vì anh chưa yên tâm để cậu ở nhà một mình cả ngày, rồi sau đó mới đến trường học.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngoại lệ [Fanfic SingtoKrist]
FanfictionCái gọi là thực tâm yêu thích được coi là ngoại lệ. Và chúng ta là ngoại lệ duy nhất của nhau.